CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 955

chúng. Một ngày nào đó, phải, mình sẽ làm thế, phải, lạy Chúa,
nhưng chưa phải bây giờ.

- Bác Peter là một thành viên của gia đình chúng tôi, nàng

nói, giọng run lên. Xin chào. Cho xe đi tiếp đi, bác Peter.

Bác Peter quất roi đột ngột đến nỗi con ngựa giật mình chồm

về phía trước và trong khi chiếc xe xóc nảy lên, Scarlett nghe
thấy mụ đàn bà vùng Maine nói với những âm sắc bối rối:

- Gia đình bà ta? Có phải bà ta muốn nói là họ hàng không

nhỉ? Lão ấy đen quá là đen.

Quỉ bắt chúng đi! Chúng đáng bị quét sạch khỏi mặt trái đất

này. Bao giờ mình giầu, mình sẽ nhổ vào mặt tất cả bọn chúng!
Mình sẽ…

Nàng liếc mắt nhìn bác Peter và thấy một giọt nước mắt

chảy xuống dọc sống mũi bác. Tức thì, một tình cảm mãnh liệt
vừa trìu mến vừa đau xót cho nỗi nhục của bác tràn ngập nàng,
khiến mắt nàng cay cay. Như thể một kẻ đã đối xử thô bạo một
cách rồ dại với đứa trẻ. Những mụ đàn bà ấy đã xúc phạm bác
Peter – Peter người từng rong ruổi với lão đại tá Hamilton suốt
cuộc chiến tranh Mexico, Peter người đã ôm chủ mình trong tay
khi ông chết, người đã nuôi Melly và Charlie khôn lớn, người đã
trông nom bà Pittypat khờ dại, đoảng vị, “hậu vệ” bà lúc chạy
loạn và “kiếm”một con ngựa để đưa bà từ Macon trở về Atlanta
qua đất nước bị chiến tranh tàn phá, sau cuộc đầu hàng. Thế mà
các mụ đó lại nói là không thể tin được người da đen!

- Peter, nàng nói, giọng vỡ ra, trong khi với tay đặt lên cánh

tay gày của ông già. Tôi xấu hổ vì thấy bác khóc. Bác cứ kệ thây
chúng! Chúng chỉ là một lũ Yankee!

- Họ nói ngay chước mặt tui thể tui là một con la không

hểu gì… thể tui là một tên người Phi không biết họ nói
chuyện gì vậy, bác Peter vừa nói vừa khịt mũi ầm ĩ. Họ lại gọi tui
là nigger, mà xưa nay chưa có người da trắng nào gọi tui thế, và
họ còn gọi tui là vật công và biểu bọn nigger là không tin cậy