CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 957

mệt mỏi, gắn bó với chủ, không sức mạnh nào phá nổi, không
tiền bạc nào mua chuộc nổi. Nàng nghĩ đến mấy người nghĩa
bộc đã ở lại ấp Tara trước sự xâm chiếm của quân Yankee trong
khi họ có thể chạy trốn hoặc đi theo chúng để sống cuộc đời
nhàn hạ. Nhưng họ đã ở lại. Nàng nghĩ đến Dilcey làm quần
quật bên nàng trên những cánh đồng bông, đến Pork liều mạng
ăn trộm gà ở các vùng lân cận cho cả nhà có cái ăn, đến Mammy
theo nàng đi Atlanta để ngăn nàng làm bậy. Nàng nghĩ đến các
gia nhân của những điền chủ láng giềng son sắt một lòng với
chủ da trắng, bảo vệ các nữ chủ trong khi chồng con họ ở ngoài
mặt trận, đưa họ đi lánh nạn qua những khủng khiếp của chiến
tranh, săn sóc người bị thương, chôn cất người chết, an ủi kẻ bơ
vơ lạc loài, làm lụng, xin xỏ, thậm chí ăn trộm để cung cấp thức
ăn từng bữa. Và ngay cả bây giờ, mặc dầu Phòng Phóng thích
hứa hẹn đủ điều hay ho tuyệt diệu, họ vẫn không chịu rời
những người da trắng của mình và làm việc còn căng hơn nhiều
so với thời kỳ nô lệ. Nhưng bọn Yankee không hiểu và hẳn sẽ
không bao giờ hiểu được những điều ấy.

- Tuy nhiên họ đã cho bác tự do, nàng cất tiếng nói.
- Không, cô ạ! Họ đâu có cho tôi tự ro. Tui chả đời nào để cái

hạng dác dưởi í ban phát tự ro cho tui, bác Peter công phẫn nói.
Tui vẫn thuộc về Miss Pitty và khi nào tui chết, cô í xẽ đặt tui
vào nghĩa chang da đình Hamilton là đúng chỗ của tui… Miss
của tui chắc xẽ xớn xác khi tui kể chuyện cô đã để dững mụ
Yankee xỉ nhục tui thế nào.

- Đâu phải tại tôi! Scarlett giật mình kêu lên.
- Tại cô đấy, cô Scarlett ạ, bác Peter nói, môi càng thưỡn ra

hơn. Rành là cả cô lẫn tui đều không có việc gì phải đến chỗ bọn
Yankee để cho chúng có thể xỉ nhục tui. Ví thử cô không chuện
chò mấy
chúng thì chúng đâu có dịp đối xử mấy tui con la
hay một thằng Phi. Mà cô cũng chả binh tui nữa cơ.