Cho đến nay nàng vẫn bất cần dư luận, chẳng những bất cần
mà còn hơi khinh thường nữa. Nhưng những lời của bác Peter
khơi một nỗi uất giận dữ dội bùng lên trong lòng nàng, đẩy
nàng vào thế phòng thủ, khiến nàng đột nhiên ghét những
người hàng xóm không kém gì bọn Yankee.
“Tại sao họ lại phải quan tâm đến việc mình làm?” nàng nghĩ
thầm “Họ tưởng mình liên kết với bọn Yankee và làm quần quật
như một tá điền là thích thú lắm sao? Họ chỉ làm cho công việc
đã vất vả lại càng thêm vất vả đối với mình. Nhưng họ nghĩ thế
nào mình cũng bất cần. Mình không muốn quan tâm. Lúc này
mình chưa thể quan tâm đến chuyện đó được. Nhưng một ngày
kia… một ngày kia…”.
Ôi, một ngày kia! Khi đã đảm bảo an toàn trong thế giới của
mình, nàng sẽ ngồi lại khoanh tay làm một đại phu nhân như
bà Ellen ngày xưa. Nàng sẽ sắm vai liễu yếu đào tơ trong khuê
phòng kín cổng cao tường đúng như một phụ nữ quí phái cần
phải thế, rồi mọi người sẽ ngưỡng mộ nàng. Ôi, sẽ tuyệt vời biết
bao khi nàng lại lắm của nhiều tiền! Bấy giờ, nàng sẽ có thể tự
cho phép mình tử tế, dịu dàng như bà Ellen hồi xưa, và để tâm
đến người khác, đồng thời nghĩ đến chuyện giữ khuôn phép lễ
nghi nữa. Nàng sẽ không bị những nỗi sợ giày vò ngày đêm và
cuộc sống sẽ bình lặng, thư thản. Nàng sẽ có thì giờ chơi với các
con và nghe chúng học bài. Sẽ có những buổi chiều ấm cúng
tiếp các bà các cô đến chơi và giữa những tiếng xột xoạt váy áo
phin nõn và tiếng quạt lá cọ phành phạch nhịp nhàng, nàng sẽ
dọn trà, bánh ngọt và sandwich ngon lành mời khách, và nhàn
tản chuyện gẫu hết giờ này qua giờ khác. Và nàng sẽ hết sức ân
cần với những người xấu số, sẽ mang những giỏ quà cho người
nghèo, xúp và mứt cho người ốm và chở những người kém may
mắn hơn “đi thở hít khí trời” trong cỗ xe đẹp đẽ của nàng. Nàng
sẽ là một phu nhân đúng theo phong cách miền Nam như mẹ
nàng xưa kia. Rồi mọi người sẽ yêu quí nàng như đã từng yêu