quí bà Ellen, sẽ ca ngợi lòng vị tha của nàng và gọi nàng là “Phu
nhân Phúc Đức”.
Niềm vui thích do những ý nghĩ đó về tương lai mang lại
không vẩn lên một gợn ý thức nào rằng nàng đâu có thực lòng
muốn vị tha, hay từ thiện, hay tử tế ân cần. Nàng chỉ muốn
được tiếng là có những đức tính đó, thế thôi. Song những mắt
lưới óc nàng quá thưa , quá thô,không lọt được những khác biệt
nhỏ như vậy. Chỉ cần một ngày kia, khi nàng giàu, mọi người sẽ
ngưỡng mộ nàng, thế là đủ.
Một ngày kia! Nhưng không phải bây giờ. Chưa phải bây giờ,
bất chấp những gì mọi người có thể nói về nàng. Bây giờ chưa
phải lúc làm một đại phu nhân.
Bác Peter nói đúng. Bà cô Pitty quả có “xớn xác” lên và chỉ
ngày một ngày hai, chứng đau lưng của bác Peter đã phát triển
tới mức bác thôi hẳn không bao giờ lái cỗ xe độc mã nữa. Từ đó
trở đi Scarlett lái xe một mình và những vết chai tay gần đây đã
bắt đầu biến mất, giờ lại xuất hiện.
✽✽✽
Cứ thế những tháng xuân qua đi, những cơn mưa mát mẻ
tháng Tư chuyển sang hương thơm nồng ấm của thời tiết tháng
Năm biển xanh. Scarlett những tuần này bù đầu với công việc,
ngổn ngang lo lắng, bụng ngày càng chửa to vướng víu, lại
thêm nỗi bạn bè cũ ngày càng lạnh nhạt trong khi gia đình ngày
càng chăm nom ân cần, xoắn xuýt đến phát sốt ruột nhưng mỗi
lúc một mù mờ, hoàn toàn không biết đến những gì dồn thúc
nàng. Trong những ngày khắc khoải và vật lộn ấy, trong thế giới
của nàng chỉ có một người thông cảm, có thể dựa vào được:
người đó là Rhett Butler. Kể cũng lạ là chính Rhett, chứ không
phải ai khác, tỏ ra như thế, bởi vì chàng vốn tính hay xoay đổi