CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 962

xuyên hơn khi những vụ làm càn của người da đen tăng lên, gây
căng thẳng trong thành phố. Nhưng tại sao chàng lại tìm đến
nàng vào chính thời điểm này, khi nàng nom xồ xề nhất? Chắc
chắn chàng không có dụng tâm giăng gió gì với nàng bây giờ,
cho dù trước kia chàng đã có tính đến chuyện ấy và ngay cả điều
này, nàng cũng bắt đầu bán tin bán nghi. Đã mấy tháng nay,
chàng không hề đùa cợt nhắc đến cái màn kịch não lòng của họ
tại trại giam Yankee. Chàng không một lần nào nhắc đến Ashley
cùng mối tình của nàng đối với chàng trai này hoặc thốt ra một
lời thô lỗ, thiếu giáo dục nào về chuyện “thèm muốn nàng”.
Nàng cho rằng tốt nhất là đừng có đánh thức chó đang ngủ, cho
nên nàng tính không yêu cầu giải thích gì về những cuộc gặp gỡ
thường xuyên này. Và cuối cùng, nàng quyết đoán rằng chàng
chẳng có việc gì làm ngoài đánh bạc và ít có bạn bè tử tế ở
Atlanta nên tìm nàng chỉ cốt có người để giao tiếp, trò chuyện.

Dù lý do của chàng là thế nào chăng nữa, nàng vẫn rất mừng

có chàng để bầu bạn. Chàng nghe nàng than thở về việc mất
khách, về những con nợ cù nhầy, về những thói cách lừa lọc của
ông Johnson và về sự kém cỏi của Hugh. Chàng hoan hô những
thắng lợi của nàng, trong khi Frank chỉ ban cho một nụ cười độ
lượng và bà Pitty thì kêu lên: “Lạy Chúa tôi!” một cách bàng
hoàng. Nàng dám chắc chàng vẫn hay tiến hành áp phe như
nàng vì chàng quen thân tất cả những nhà giàu trong đám
Yankee và Bị Thảm, nhưng không bao giờ chàng chịu giúp đỡ về
mặt này. Nàng biết rõ bản chất chàng và không bao giờ tin
chàng, nhưng bao giờ nàng cũng thấy khấp khởi thích thú khi
thấy chàng cưỡi trên mình con ngựa ô lớn quành một góc
đường đầy bóng râm. Mỗi khi chàng leo vào xe, đỡ lấy dây cương
từ tay nàng và phóng vào nàng vài nhận xét ngỗ ngược, nàng lại
cảm thấy mình vui vẻ, trẻ trung và đầy sức hấp dẫn. Bất kể
những mối lo và cái bụng mỗi lúc một to. Nàng có thể hàn
huyên với chàng về hầu hết mọi vấn đề, không cần giấu giếm