động cơ hoặc ý kiến thật của mình và không bao giờ cạn đề tài
để nói như vẫn thường xảy ra khi trò chuyện với Frank… hoặc
thậm chí với Ashley, phải công nhận thế nếu không muốn dối
lòng. Nhưng lẽ dĩ nhiên, trong tất cả các cuộc đàm thoại với
Ashley, có nhiều điều không thể nói ra, vì danh dự, đến nỗi chỉ
riêng sự ức chế của chúng đã đủ kìm hãm những nhận xét khác.
Có được một người bạn như Rhett thật là ấm lòng, khi mà giờ
đây, vì một lý do gì đó không cắt nghĩa được, chàng quyết định
cư xử tốt với nàng. Một an ủi lớn, vì thời gian này nàng rất ít
bạn.
- Rhett này, nàng sôi nổi hỏi, ít lâu sau khi bác Peter ra tối
hậu thư, tại sao dân thành phố này đối với tôi tệ thế và bàn tán
về tôi dữ thế? Giữa tôi và bọn Bị Thảm, không biết họ nói xấu ai
hơn! Tôi chỉ lo công việc của tôi, đâu có làm điều gì sai trái, thế
mà…
- Nếu cô chưa làm điều gì sai trái thì đó là vì cô chưa có cơ hội
đấy thôi và có lẽ họ lờ mờ ý thức được điều đó.
- Ồ, anh hãy nghiêm chỉnh nào! Họ làm tôi điên đầu lên. Tôi
chỉ cố kiếm ít tiền và…
- Cô chỉ cố làm sao không giống những người đàn bà khác và
về điểm này cô đã thành công đôi chút. Như trước kia tôi đã
từng nói với cô, đó là tội lỗi duy nhất không thể tha thứ trong
bất kỳ xã hội nào. Khác đời là tội đáng đày xuống địa ngục!
Scarlett ạ, chỉ riêng việc cô quản lý thành công xưởng cưa của
mình đã là một cái tát vào mặt tất cả những anh đàn ông không
ăn nên làm ra. Cô hãy nhớ, chỗ của người phụ nữ có giáo dục là
ở trong nhà, không được biết gì về cái thế giới tất bật, thô bạo
này.
- Nhưng nếu tôi cứ ngồi nhà thì chắc bây giờ chả còn nhà mà
ngồi.
- Kết luận: cô phải chết đói một cách quí phái và đầy tự hào.