- Phải, tôi cần tiền hơn tất cả mọi cái khác trên đời.
- Vậy thì cô đã chọn cách duy nhất đúng. Nhưng cũng như
phần lớn những điều cô muôn, cách đó gắn liền với một hình
phạt. Đó là sự cô đơn.
Nhận xét đó khiến nàng im lặng một lúc. Đúng thế. Tĩnh
tâm mà nghĩ, nàng quả có hơi cô đơn, nàng không có bạn nữ.
Trong những năm chiến tranh, những lúc chán chường buồn
nản, nàng về thăm bà Ellen. Và sau khi bà Ellen chết, nàng luôn
luôn có Melaine bên cạnh, mặc dù nàng và Melaine chẳng có
điểm gì chung ngoài những ngày lao động nặng nhọc ở ấp Tara.
Bây giờ thì chẳng có ai, vì bà cô Pitty thì chẳng có nhân sinh
quan gì ngoài cái mớ chuyện phiếm của bà.
- Tôi nghĩ… tôi nghĩ… nàng ngập ngừng mở đầu, xưa nay
bao giờ tôi cũng cô đơn trong môi trường nữ giới. Không phải
chỉ vì tôi làm ăn mà cánh phụ nữ Atlanta ghét tôi. Đơn giản là
họ không ưa tôi, dù thế nào mặc lòng. Ngoài mẹ tôi, không có
người phụ nữ nào thực sự ưa tôi. Cả các em gái tôi cũng vậy. Tôi
không biết tại sao, ngay cả trước chiến tranh, ngay cả trước khi
tôi lấy Charlie, cánh phụ nữ dường như đã chê bai bất cứ việc gì
tôi làm…
- Cô quên mất Melaine Wilkes phu nhân, Rhett nói, mắt long
lanh tinh quái. Người ấy bao giờ cũng đồng tình triệt để và
tuyệt đối với cô, tôi dám nói là với bất kỳ việc gì cô làm, trừ giết
người.
Scarlett lầm lì nghĩ thầm: “Thậm chí cô ấy đã đồng tình với
cả việc giết người rồi đấy”, và cười khẩy.
- Ồ, Melly! Nàng nói rồi lấy giọng rầu rĩ. Chắc chắn, việc Melly
là người phụ nữ duy nhất đồng tình với tôi, cũng chẳng vinh
hạnh gì cho tôi, vì cô ta không thông minh gì hơn một con gà tồ.
Nếu cô ấy thông minh một chút…
Nàng ngừng lời, hơi ngượng.