CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 967

khá lâu trước khi tôi ra đời. Khỏi phải nói, cái chết của cụ làm
cho con cháu như cất được một gánh nặng lớn, vì cụ cứ rượu
suốt và khi quá chén, thường dễ quên rằng mình là một thuyền
trưởng hàng hải về hưu, và kể lại những chuyện hồi cố làm con
cháu cứ là dựng cả tóc gáy lên. Tuy nhiên, tôi lại ngưỡng mộ cụ
và cố gắng bắt chước cụ hơn là bắt chước cha tôi, vì cha tôi là
một tôn ông hòa nhã đầy những thói quen cao quý, mở miệng là
tuôn ra những lời đạo lý… thế đấy, cô thừa biết như thế nào
Scarlett ạ, tôi dám chắc các cô sẽ không đồng tình với hành vi
của cô hơn gì các bà Merriwether, Elsing cùng các con cái họ đối
với cô bây giờ. Có lẽ các con cô sẽ là những sinh vật mềm yếu,
õng ẹo, như con cái những người có tính cách kiên cường
thường thế. Và để làm cho chúng càng thêm yếu đuối, có lẽ
cũng như tất cả những bà mẹ khác, cô quyết không bao giờ để
chúng phải biết đến những gian khổ cô đã trải. Thế là sai toét.
Gian khổ tôi luyện hoặc làm gãy gục con người. Cho nên cô sẽ
phải chờ đến đời cháu cô mới được đồng tình.

- Không biết các cháu nội, ngoại của chúng ta sẽ như thế nào

nhỉ?

- Bằng cái chữ “chúng ta” ấy, cô định gợi ý rằng cô với tôi sẽ

có chung một đàn cháu chăng? Xấu hổ chưa, Kennedy phu
nhân!

Scarlett chợt nhận ra là mình lỡ lời, đỏ mặt lên. Không phải

chỉ riêng câu đùa của chàng làm nàng xấu hổ; đùng một cái,
nàng lại nhớ ra cái thân hình ộ ệ của mình. Cả hai người đều
không mảy may ám chỉ đến tình trạng thai nghén của nàng và
khi ngồi với Rhett nàng luôn luôn kéo tấm mền phủ lên sát
nách, kể cả vào những ngày ấm nóng, tự an ủi mình theo cái
cách thông thường của phụ nữ rằng bụng nàng đã được che kín
không ai thấy được. Đột nhiên nàng tức uất người vì tình trạng
bụng mang dạ chửa này và đâm ngượng vì thấy chàng biết.