CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 968

- Anh ra khỏi cái xe này ngay, đồ sâu bọ bẩn thỉu, nàng nói,

giọng run run.

- Tôi không ra, chàng điềm tĩnh đáp. Trời sẽ tối trước khi cô

về tới nhà và mới có một trại da đen dựng lều ở gần con suối sắp
tới, những tên nigger đồi bại, theo như tôi được biết. Tôi thấy
không có lý do gì khiến cô đem lại cho đám 3K bồng bột một
nguyên cớ để mặc bộ đồ đen vào và phóng ngựa đi thanh trừng
tối nay.

- Ra khỏi đây! Nàng thét và giật lấy cương ngựa. Đột nhiên,

cơn buồn nôn ập đến. Rhett vội dừng ngựa, đưa cho nàng hai
chiếc khăn tay sạch và khéo léo đỡ đầu nàng vươn qua thành xe.
Nắng chiều xiên thấp qua hàng cây đã thay lá, chao chao một
hồi đến chóng mặt để biến thành những đốm xanh, vàng xoáy
lộn. Khi cơn váng vất qua đi, nàng đưa tay ôm đầu và khóc
không vì cớ gì khác ngoài tủi nhục. Chẳng những nàng đã nôn
mửa trước mặt một người đàn ông - tự thân cái đó đã là điều bắt
nghĩ khủng khiếp nhất có thể xảy đến với một người đàn bà –
mà nó còn bày ra rành rành cái sự thật nhục nhã là nàng đang
có chửa. Nàng cảm thấy rằng mình không bao giờ có thể nhìn
thẳng vào mặt chàng nữa. Bị một mẻ như thế trước mặt chàng
chứ không phải ai khác, trước mặt Rhett, kẻ không hề biết tôn
trọng phụ nữ! Nàng vừa khóc vừa chuẩn bị đón chờ một câu
đùa thô lỗ từ miệng chàng mà nàng ắt sẽ không bao giờ quên
được.

- Đừng có ngốc thế, chàng bình thản nói. Nếu cô khóc vì xấu

hổ thì cô đúng là ngốc thật. Thôi nào, Scarlett, đừng có trẻ con.
Hẳn cô phải biết là tôi không mù, tôi biết là cô có mang chứ!

Nàng thốt lên một tiếng “Ồ!” với cái giọng sửng sốt và riết

chặt những ngón tay trên gương mặt đỏ bừng. Bản thân cái từ
đó làm nàng kinh hãi. Nhắc đến việc nàng mang thai, Frank bao
giờ cũng lúng túng gọi là “tình trạng của mình”, ông Gerald
thường quen dùng cái từ tế nhị “đang thành gia thất” khi phải