đề cập đến chuyện đó, còn các bà thì nói theo giọng quí phái là
“lâm vào thế bí”.
- Cô thật ngây thơ nếu cô tưởng chỉ cần trùm tấm mền ấm
kia lên người là che mắt được tôi. Cố nhiên là tôi biết. Nếu
không thì tại sao tôi lại…
Chàng bỗng ngừng bặt và im lặng bao trùm lên hai người.
Chàng cầm lấy dây cương và chậc lưỡi giục ngựa đi. Rồi chàng
tiếp tục nói chuyện bình thản và trong khi cái thanh điệu kéo
dài của chàng êm ái rót vào tai nàng, bộ mặt xị xuống của
Scarlett bớt đỏ dần.
- Tôi không ngờ cô lại phản ứng mạnh thế. Tôi tưởng cô là
người biết lẽ phải và tôi đã thất vọng. Lẽ nào cô vẫn còn giữ cái
tính thẹn thò e lệ ấy? Có lẽ tôi đã không lịch sự lắm khi nhắc đến
vấn đề đó. Tôi biết mình không phải là người lịch sự, ở chỗ là,
thay vì phải lúng túng thì tôi cứ thoải mái với phụ nữ có mang.
Tôi thấy có thể đối với họ như những con người bình thường,
chẳng việc gì phải cắm mặt xuống đất hay nhìn lên trời hoặc
bất kỳ điểm nào khác trong vũ trụ, ngoài chỗ thân giữa của
họ… thế nhưng rồi lại len lén liếc trộm họ, điều mà tôi bao giờ
cũng coi là khiếm nhã cao độ. Tại sao tôi lại phải làm thế? Đó là
một trạng thái hoàn toàn bình thường. Người Âu châu họ biết lẽ
phải hơn chúng ta nhiều. Họ chúc mừng những phụ nữ sắp làm
mẹ về việc mang bầu. Tôi không khuyên nên đẩy tới mức ấy,
nhưng dù sao như vậy vẫn phải lẽ hơn là cố nhắm mắt làm ngơ.
Đó là một trạng thái bình thường và lẽ ra phụ nữ phải lấy làm tự
hào về điều đó, thay vì trốn sau những cánh cửa đóng chặt cứ
như là đã phạm tội ác vậy.
- Tự hào! Nàng kêu lên, giọng tắc nghẹn. Tự hào…!
- Cô có tự hào về việc mình sắp có con không?
- Ồ, lạy Chúa tôi, không! Tôi… tôi ghét có con?
- Cô muốn nói là… con với Frank?
- Không… con với bất cứ ai.