CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 964

- Ồ, tào lao! Nhưng hãy xem bà Merriwether. Bà ấy bán pate

cho bọn Yankee, thế còn tồi tệ hơn là điều hành một xưởng cưa,
bà Elsing nhận khâu thuê và cho trọ. Còn Fanny thì vẽ những đồ
sứ nom gớm chết chẳng ai ưa nhưng tất cả đều mua để giúp cô
ta và…

- Nhưng cô đi trệch rồi, cưng ơi. Họ không thành công, cho

nên họ không chạm đến lòng tự ái như lửa của cánh đàn ông
miền Nam nhà họ. Cánh đàn ông vẫn còn có thể nói: “Tội
nghiệp các nàng ngốc nghếch, họ cố gắng khó nhọc biết bao!
Thôi được, ta sẽ để cho họ nghĩ rằng họ được việc”. Với lại,
những bà cô vừa nhắc tới không khoái gì công việc họ phải làm.
Họ tuyên bố họ chỉ làm đến khi có một người đàn ông nào đó tới
đỡ cho họ những gánh nặng không hợp với phụ nữ ấy. Cho nên
ai nấy đều ái ngại cho họ. Đằng này, hiển nhiên là cô thích làm
việc và hiển nhiên là cô sẽ không để cho anh đàn ông nào chăm
lo công việc cho cô, thành thử không ai có thể ái ngại cho cô
được. Và Atlanta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì điều đó, bởi
ái ngại cho người khác là niềm thích thú lớn.

- Tôi những muốn đôi khi anh cũng phải nghiêm túc một

chút.

- Cô đã bao giờ nghe thấy câu phương ngôn phương Đông:

“Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi” chưa? Hãy để cho họ sủa, Scarlett
ạ. Tôi e chẳng có gì chặn được đoàn của cô.

- Nhưng tại sao họ lại phản đối tôi kiếm ít tiền?
- Cô thể được cả đôi đàng, Scarlett ạ. Cô chỉ có thể hoặc là

kiếm tiền theo cái cách không ra dáng bà lớn hiện thời của cô và
đi đến đâu cũng bị đối xử lạnh nhạt, hoặc là cam phận nghèo
mà quí phái để có thật nhiều bạn bè. Và cô đã lựa chọn đường
của mình.

- Tôi không muốn nghèo, nàng nói nhanh. Nhưng… tôi lựa

chọn thế có đúng không?

- Nếu như tiền là thứ cô cần nhất.