- Tôi có bênh đấy chứ, Scarlett nói, cảm thấy buốt nhói vì lời
phê bình ấy. Tôi chả bảo chúng bác là người trong gia đình là gì?
- Thế không phải là binh. Chuện í là thực tế, bác Peter nói. Cô
Scarlett, cô không việc gì phải bôn bán mấy bọn Yankee. Có phụ
nữ nào khác làm thế đâu. Cô đừng hòng bao dờ thấy Miss Pitty
chùi giày vào nhà dững đồ dác dưởi í. Và cô í xẽ không bằng lòng
khi nghe kể chúng nói gì về tui.
Sự chỉ trích của bác Peter đau hơn bất cứ điều gì Frank hoặc
bà cô Pitty hoặc hàng xóm làng giềng đã nói và nó làm cho
Scarlett bực đến nỗi nàng muốn lắc mạnh ông già da đen cho
đến khi hai hàng lợi rụng hết răng của bác ta va vào nhau. Điều
bác Peter nói là đúng, nhưng nàng ghét cái là phải nghe nó từ
miệng một người da đen, mà lại là gia nô nữa. Không được đày
tớ kính trọng là điều nhục nhã nhất đối với người miền Nam.
- Con vật làm cảnh! Bác Peter lầm bầm. Tui đồ rằng Miss
Pitty xẽ chả muốn cho tui đánh xe chở cô đi các nơi sau chuện
nầy. Chắc thế đấy, cô ạ.
- Cô Pitty vẫn sẽ để bác lái xe cho tôi như thường, nàng
nghiêm nghị nói, cho nên bác đừng có nói gì về chuyện đó với
tôi nữa.
- Tui đến mắc chứng đau lưng mất, bác Peter lầm bầm báo
trước. Ngay lúc này đây, lưng tui đang đau đến nỗi cơ hồ không
ngồi thẳng dậy được. Cô chủ tui chắc xẽ không muốn tui lái xe
cho cô khi tui mắc chứng đau lưng… Cô Scarlett, nếu người
thân của cô không bằng lòng cô thì dù cô có được lòng bọn
Yankee và đám dác dưởi da chắng cũng chả ích lợi gì cho cô đâu.
Đó là sự tổng kết tình hình chính xác nhất và Scarlett lại im
lặng, lòng đầy phẫn uất. Phải, bọn xâm chiếm thì bằng lòng
nàng nhưng gia đình và xóm giềng thì không. Nàng biết mọi
điều dân thành phố này nói về nàng. Và bây giờ, ngay cả bác
Peter cũng bất bình với nàng đến mức không muốn xuất hiện ở
nơi công cộng với nàng. Đó quả là giọt nước làm tràn cốc.