CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 956

được! Tui mà lại là không tin cậy được! Nầy chú, lúc cụ đẹ tá hấp
hối, cụ có biểu tui: “Peter, anh hãy trông nom các con tui. Anh
hãy lo cho cô chủ Pittypat của anh”, cụ nói thế “vì cô í khờ dại
lắm, chả có đầu óc gì hơn con châu chấu”. Và tui đã thật xự lô lệu
đâu ra đấy cho cô í cần í năm…

- Ngoài thiên thần Gabriel không ai có thể làm hơn thế,

Scarlett an ủi. Quả là không có bác, chắc bọn tôi không sống nổi.

- Nhè, cảm ơn cô hểu cho vậy thật là tốt. Tui bết vậy, cô bết

vậy, dưng cái bọn Yankee đâu có bết vậy, mà họ cũng chả mốn bết
vậy. Cơn cớ làm sao họ lại dây vào công việc của ta, cô Scarlett?
Họ đâu có hểu người Lên bang chúng ta.

Scarlett không nói gì vì lòng nàng vẫn còn sôi sục nỗi uất

giận chưa nổ được vào mặt mấy đàn bà Yankee. Cỗ xe tiếp tục
lăn bánh về nhà, cả hai cùng im lặng. Bác Peter thôi không khịt
mũi nhưng môi dưới dần dần trề ra, mỗi lúc một dữ đến phát
sợ. Giờ đây, khi cảm giác tủi nhục lúc đầu dịu đi, thì căm phẫn
lại dâng lên trong bác.

Scarlett nghĩ cái bọn Yankee đáng nguyền rủa thật là giống

người quái đản. Dường như các mụ ấy nghĩ rằng bác Peter đã là
da đen thì không có tai mà nghe, không nhạy cảm như chúng
để mà biết đau trước những lời lăng nhục. Chúng không biết
rằng những người da đen cần phải được gượng nhẹ như trẻ thơ,
phải được chỉ bảo, khen ngợi, dỗ dành, quở trách. Chúng không
hiểu những người da đen cũng như quan hệ của họ đối với chủ
cũ. Thế mà chúng đã tiến hành một cuộc chiến tranh để giải
phóng họ. Và sau khi giải phóng họ, chúng chẳng muốn dính
dáng gì đến bọn họ ngoài việc dùng họ để khủng bố người miền
Nam. Chúng không thích họ, thế nhưng lại luôn luôn la lối rằng
người miền Nam không biết cách hòa hợp với họ.

Không tin cậy người da đen! Scarlett tin cậy họ hơn phần

đông người da trắng, chắc chắn là tin họ hơn bất kỳ người
Yankee nào. Họ có những phẩm chất trung hậu, tận tụy không