mẽ vào bác khi mụ đàn bà vùng Maine chợt ngắt câu nói dở
chừng bằng một nhịp cười và giơ tay trỏ bác với hai mụ bạn.
- Hãy nhìn cái lão nigger trương phềnh như con ễch ương
kia, mụ cười rinh rích. Tôi dám cuộc đó là con vật làm cảnh của
bà, phải không? Người miền Nam các vị không biết cách đối xử
với bọn nigger. Các vị chiều chúng quá đáng.
Bác Peter hít mạnh một hơi, những vết nhăn sâu hằn trên
vầng trán cau lại, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cả
đời bác chưa bao giờ bị một người da trắng nào kêu bằng
“nigger”. Những người da đen khác thì còn có khi gọi bác thế
chứ người da trắng thì chưa bao giờ. Thế rồi lại còn bị cho là
không đáng tin cậy, là “con vật làm cảnh” nữa, bác Peter này,
người đã từng là trụ cột xứng đáng của gia đình Hamilton hàng
bao năm nay!
Scarlett không nhìn mặt bác, nhưng cảm thấy cái cằm đen
bắt đầu run lên vì lòng tự ái bị xúc phạm và một cơn cuồng giận
trào lên trong nàng đến độ có thể giết người được. Nàng đã lẳng
lặng nghe với thái độ khinh mạn bình thản khi những mụ này
hạ thấp giá trị quân đội Liên bang, bôi nhọ Je Davis và buộc tội
người miền Nam giết hại và tra tấn khảo đả nô lệ của mình.
Thậm chí nàng có thể chịu đựng cả những lời lăng nhục đụng
chạm đến phẩm hạnh và sự lương thiện của chính mình, nếu
như điều đó có lợi cho nàng. Nhưng việc họ ngang nhiên xúc
phạm người lão bộc da đen trung thành bằng những nhận xét
ngu xuẩn trước mặt nàng làm nàng bùng lên như một thùng
thuốc súng bị một que diêm ném vào. Trong một lúc, nàng nhìn
vào khẩu súng lục kỵ binh ở thắt lưng bác Peter và tay nàng
ngứa ngáy muốn nắm lấy nó. Bọn xâm lược ngạo mạn, ngu dốt,
hỗn xược này thật đáng bắn bỏ. Nhưng nàng cắn chặt răng lại
đến độ cơ hàm gồ lên, tự nhắc nhở rằng chưa đến lúc có thể ném
thẳng vào mặt bọn Yankee những gì mình thực sự nghĩ về