dân Yankee và không ai chờ đợi ở người Yankee cái gì tốt đẹp
hay hớm hơn thế. Cho nên những lời họ vô tình xúc phạm đến
bang của nàng, nhân dân nàng và những nguyên lý đạo đức của
miền Nam chỉ vượt qua, không bao giờ xoáy sâu đến mức gây
cho nàng một cái gì vượt quá sự khinh thường được che giấu
kín. Cho đến khi một sự kiện bất ngờ xảy ra, làm nàng tức điên
lên và mở mắt cho nàng (nếu như nàng cần được mở mắt) thấy
rõ cái hố ngăn cách giữa Bắc và Nam rộng đến chừng nào - một
cái vực không cầu nào bắc qua nổi.
Một buổi chiều, cùng với bác Peter đi xe về nhà, nàng đi qua
ngôi nhà hiện là nơi tạm trú chen chúc của ba gia đình sĩ quan
đang xây nhà riêng bằng gỗ mua của Scarlett. Ba mụ vợ đang
đứng ở lối đi, thấy Scarlett đi qua, bèn vẫy nàng dừng lại. Chạy
ra chỗ cọc đậu xe, họ chào nàng bằng cái âm sắc khó chịu đến
mức khiến nàng cảm thấy người ta có thể bỏ qua cho bọn
Yankee hầu hết mọi thứ trừ cái giọng của họ.
- Bà Kennedy, bà đúng là người tôi đang cần gặp, một mụ cao
gầy, người vùng Maine, nói. Tôi muốn bà mách cho tôi biết vài
điều về cái thành phố lạc hậu này.
Scarlett nuốt sự lăng mạ đó đối với Atlanta bằng thái độ coi
khinh mà nàng cho là thích đáng và cố mỉm cười.
- Vậy tôi có thể mách bà điều gì?
- Bridget, vú em nhà tôi, đã về Bắc rồi. Chị ta nói chị ta không
thể ở thêm một ngày nào nữa ở đây, giữa bọn “náchgơ”
, chị ta
gọi chúng như thế. Và bọn trẻ làm tôi đến phát điên lên! Xin bà
mách giùm cho tôi làm thế nào kiếm được một người vú khác.
Tôi không biết hỏi đâu.
- Cái đó chắc chả khó gì, Scarlett cười nói. Nếu bà tìm được
một mụ da đen nào vừa ở nhà quê ra, chưa bị Phòng Phóng
thích làm hư, bà sẽ được một nữ tì lý tưởng. Bà chỉ cần đứng ở
cái cổng này, hỏi mọi phụ nữ da đen đi qua và tôi chắc chắn là…