Chỉ cần đến tháng Sáu thôi! Đến tháng Sáu xưởng máy sẽ vào
nền nếp ổn định đến mức không cần nàng phải có mặt thường
xuyên. Đến tháng Sáu , nàng hằng đã có kha khá tiền, chí ít
cũng đủ để đề phòng bất trắc. Bao nhiêu việc phải làm mà
chẳng có mấy thời gian! Nàng ước gì ngày có thêm nhiều giờ,
nàng đếm từng phút trong khi ráo riết căng hết nghị lực đuổi
theo đồng tiền, kiếm thật nhiều, nhiều nữa.
Nhờ có nàng kỳ kèo thúc bách, giờ đây cửa hàng đã phát đạt
hơn và thậm chí chàng Frank nhút nhát cũng đã đòi được một
số món nợ lưu cữu lâu ngày. Nhưng hi vọng của nàng chủ yếu
đặt vào xưởng cưa. Thời kỳ này, Atlanta như một cái cây khổng
lồ đã bị đẵng gục xuống đất nhưng giờ lại vọt lên với những
chồi khỏe khoắn hơn, vòm lá dày hơn, cành nhiều hơn. Yêu cầu
về vật liệu xây dựng lớn hơn nhiều so với khả năng cung cấp.
Giá gỗ, gạch và đá tăng vùn vụt và Scarlett cho xưởng máy chạy
từ rạng đông cho đến lúc lên đèn.
Hằng ngày, nàng dành một thời gian ở xưởng kiểm tra theo
dõi mọi sự, cố hết sức hạn chế tệ nạn ăn cắp mà nàng chắc chắn
là vẫn tiếp diễn. Nhưng phần lớn thời gian, nàng đi xe quanh
thành phố, đến các người đang làm nhà, các chủ thầu, các thợ
mộc, thậm chí ghé thăm cả những người lạ mà nàng nghe nói là
có dự định xây cất, ngon ngọt dụ họ hứa mua gỗ của nàng và chỉ
mua của nàng mà thôi.
Chẳng bao lâu, nàng trở nên một hình ảnh quen thuộc trên
các đường phố Atlanta, ngồi trong chiếc xe độc mã bên cạnh lão
xà ích da đen trang nghiêm và bất mãn, với chiếc mền quấn cao
lên tận ngang người, đôi tay nhỏ nhắn đi găng chắp vào nhau
trong lòng. Bà cô Pitty đã may cho nàng một chiếc áo choàng
ngắn xinh đẹp màu xanh lục để che bớt thân hình sồ sề kèm
theo một chiếc mũ bẹt cùng màu cho hài hòa với màu mắt, và
mỗi khi đi công chuyện, nàng đều vận những y trang phù hợp
đó. Một chút phấn hồng thoa trên má, một mùi nước thơm