CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1014

rồi. Nào là chặng hành trình từ Atlanta về đây và cái áo chặt bó
lấy người, nào là nỗi đau buồn riêng, nào là nóng ngột, chừng ấy
đã đủ khiến cô ấy có nguy cơ xảy thai, huống hồ cụ lại còn bồi
thêm những chuyện buồn bã ấy nữa.

- Thật quái gở! Scarlett bực tức kêu lên. Cháu đâu có rối ruột

rối gan! Và cháu không phải loại đàn bà đần độn ốm o động một
tý là có thể xảy.

- Chẳng biết thế nào đâu, bà Tarleton nói với cái vẻ của một

người thông suốt mọi sự. Tôi bị xảy, mất đứa con đầu lòng, khi
trông thấy một con bò đực húc một đầy tớ da đen của chúng tôi
và... cô nhớ con ngựa cái Neli màu hồng của tôi chứ? Đó là con
ngựa cái nom khỏe mạnh hiếm thấy, nhưng nó dễ hoảng loạn
và căng thẳng thần kinh, và nếu tôi không theo dõi sát nó thì...

- Im đi, Beetrice, cụ bà Fontaine nói. Scarlett không dễ xẩy

đến thế. Ta hãy ngồi ở tiền sảnh này cho mát. Đây có luồng gió
mới thật dễ chịu. Bây giờ, bà hãy kiếm cho chúng tôi một cốc
sữa, Beetrice, nếu có ở trong bếp. Hoặc bà xem trong nhà kho
còn tí rượu vang nào không. Tôi có thể xài được một ly rượu
vang. Ta sẽ ngồi đây chờ mọi người về để chào tạm biệt.

- Scarlett phải đi nằm thôi, bà Tarleton khăng khăng một

mực, đưa mắt lướt trên người nàng với cái vẻ thành thạo của
một người có thể tính chính xác đến phút cuối của thời gian
mang thai.

- Thôi đi đi, cụ bà Fontaine nói và lấy đầu gậy chống thúc

bạn.

Bà Tarleton đi về phía nhà bếp, quẳng chiếc mũ lên tủ buýp –

phê và đưa tay lên vuốt mái tóc đỏ đẫm mồ hôi.

Scarlett ngả người trên ghế và cởi hai chiếc khuy trên cùng

của chiếc coóc – xê chật căng. Phòng tiền sảnh cao trần mát và
mờ mờ tối, luồng gió từ sau nhà làm dịu cả người sau cái nắng
gay gắt. Nàng nhìn xuyên qua tiền sảnh vào thấu phòng khách
nhỏ, nơi vừa nãy hãy còn đặt linh cữu ông Gerald và cố không