CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1012

Ngay từ giờ anh đã là người đàn ông đứng mũi chịu sào

trong gia đình rồi đó. Và không muốn có cảnh đôi co, Scarlett
đành quay về phía bà Tarleton. Bà này, đúng như ý đồ của Will,
bị lái đột ngột những ý nghĩ căm phẫn đối với Suellen sang một
vấn đề bao giờ cũng làm bà mê mẩn là chăn dắt, dù đối tượng là
súc vật hay người. Bà bèn khoác tay Scarlett.

- Ta vào nhà đi, cưng.
Mặt bà mang một vẻ quan tâm ân cần, say mê và Scarlett

cam chịu để bà dẫn qua đám người đang rẽ ra, chừa một lối đi
hẹp cho nàng. Một tiếng rì rầm thương cảm nổi lên khi nàng đi
qua và nhiều bàn tay với ra vỗ về an ủi nàng. Khi nàng đến
ngang tầm cụ bà Fontaine, cụ thò bàn tay gầy guộc ra nói: “ Đưa
tay cho ta khoác, cháu” và lườm Sally và Tiểu Nương: “ Không,
các chị không phải theo. Ta không cần các chị”.

Họ chậm rãi đi qua đám đông khép lại sau lưng họ và theo lối

đi đầy bóng râm dẫn về nhà, bàn tay bà Tarleton sốt sắng đỡ
khuỷu tay Scarlett mạnh mẽ đến nỗi nàng cảm thấy gần như
được nhấc khỏi mặt đất từng bước một.

- Chao, tại sao Will lại làm thế? Scarlett giận dữ kêu lên khi

chắc chắn là không còn ai nghe thấy. Có khác gì anh ta bảo:
“Nhìn cô ấy kia! Cô ấy đang có mang!”

- Dào, cháu chả có mang là gì? Bà Tarleton nói. Will làm thế

là phải. Cháu đứng ngoài nắng thế là rất dại, có thể ngất và bị
xảy thì khốn.

- Will đâu có lo Scarlett bị xảy, cụ bà Fontaine nói, hơi hổn

hển trong khi đi qua sân đến chỗ bậc thềm, với một nụ cười lầm
lầm tỏ ra biết tỏng mọi sự. Will là tay láu cá. Hắn không muốn
bà hoặc tôi nói ở bên mộ, Beetrice ạ. Hắn sợ những điều chúng
ta có thể nói và hắn biết đó là cách duy nhất để tống chúng ta đi
khỏi... Và còn cái này nữa. Hắn không muốn để Scarlett phải
nghe những tảng đất rơi xuống áo quan. Và hắn có lý. Hãy nhớ
lấy điều này, Scarlett, chừng nào ta chưa nghe thấy cái tiếng đó,