CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1010

quyết và ông không sợ bất cứ cái gì trên đời. Không có cái gì đến
từ bên ngoài có thể đánh gục được ông.

“Ông đã không sợ chính phủ Anh khi họ định treo cổ ông.

Ông đã khăn gói rời nhà ra đi. Và khi ông đến đất này, xu không
dính túi, ông cũng không hề sợ chút nào. Ông đi làm và kiếm ra
tiền. Ông cũng không sợ vật lộn với vùng đất này khi đó còn
gần như hoang dã và dân Anhđiêng vừa mới bỏ đi. Từ hoang
địa, ông gây dựng lên một đồn điền lớn. Khi chiến tranh nổ ra,
tiền của bắt đầu tiêu tan, ông không sợ trở lại cảnh nghèo khó.
Và khi bọn Yankee đến tận ấp Tara, có thể đốt nhà ông hoặc giết
ông, ông cũng không mảy may nao núng, mà cũng không chịu
để đánh quị. Ông chạng chân đứng như cột đồng trụ, không
nhượng bộ, chính vì thế mà tôi nói ông mang những ưu điểm
của chúng ta. Không có cái gì đến từ bên ngoài có thể đánh gục
bất cứ ai trong chúng ta.

“Nhưng ông cũng có những nhược điểm của chúng ta bởi vì

ông có thể bị đánh gục từ bên trong. Tôi muốn nói rằng điều mà
toàn thể thế giới không làm nổi thì trái tim của chính ông đã
dứt điểm. Khi bà O’Hara chết, trái tim ông cũng chết luôn, có
nghĩa là ông bị đánh gục. Và cái bóng mà thời gian qua ta
thường thấy đi quanh quẩn đây, đâu có phải là ông”.

Will ngừng lại và bình tĩnh đảo mắt nhìn những bộ mắt của

vòng người đứng quanh dưới ánh mặt trời ấm nóng như say
mê, quên hết nỗi căm phẫn đối với Suellen. Mắt anh dừng lại
một lúc trên Scarlett và hơi nheo lại như mỉm cười thầm an ủi
nàng. Scarlett, từ nãy vẫn cố kìm nước mắt, quả có cảm thấy
nguôi dịu. Will nói những điều phải chăng hợp tình hợp lý, thay
vì tuôn ra mùi mẫn những lời về chuyện sum họp ở một thế giới
khác tốt đẹp hơn và phó thác mọi sự trong ý Chúa. Mà Scarlett
thì bao giờ cũng tìm thấy sức mạnh và an ủi trong lẽ phải
chăng.