và Suellen cũng mù mịt và cảm thấy những lời kinh là đẹp đẽ,
ấm lòng. Chỉ có Melanie và Careen nhận ra rằng người ta đang
làm lễ an táng cho một người Ireland mộ đạo Thiên Chúa theo
nghi lễ của giáo hội Anh. Và Careen thì đang đau đớn đến dại
khờ và quá bàng hoàng về sự gian lận của Ashley nên chẳng còn
bụng dạ nào mà can thiệp.
Đọc xong, Ashley mở to đôi mắt màu xám buồn bã và nhìn
khắp lượt đám đông. Ngừng một lát, chàng giao mắt với Will và
nói:
- Bà con có mặt ở đây có ai muốn nói đôi lời?
Bà Tarleton giật thót người, nhưng chưa kịp làm gì thì Will
đã tập tễnh tiến đến đứng ngay ở đầu quan tài và bắt đầu nói:
- Thưa các thân hữu, anh mở đầu, giọng buồn tẻ, có thể các
vị cho tôi là quá trớn dám tranh nói đầu tiên – tôi, một kẻ mà
cách đây khoảng một năm mới biết ông O’Hara, trong khi tất cả
các vị đều đã biết ông hai mươi năm nay hay hơn nữa. Song đây
là lý do biện minh cho tôi. Nếu ông sống thêm độ một tháng
nữa, thì tôi hẳn sẽ có quyền gọi ông bằng cha.
Đám đông xôn xao kinh ngạc. Họ đều là những người có giáo
dục nên không ai thì thầm gì, nhưng họ nhún từ chân này sang
chân kia và đăm đăm nhìn vào cái đầu cúi gằm của Careen. Ai
nấy, đều biết sự tận tâm thầm lặng của Will đối với cô. Thấy
mọi con mắt đổ dồn về hướng ấy, Will vẫn tiếp tục nói làm như
không nhận thấy.
- Do vậy tôi sẽ cưới Suellen ngay khi nào có linh mục từ
Atlanta về, tôi thiết nghĩ điều đó có thể cho tôi được quyền nói
đầu tiên.
Phần sau lời phát biểu của anh bị chìm trong một tiếng xì
xầm rít giọng lan khắp đám người, một tiếng xì xầm giận dữ
như của một bầy ong. Âm thanh ấy thấy chứa đựng cả bất bình
lẫn thất vọng. Tất cả mọi người đều thích Will, tất cả mọi người
đều trọng anh vì những gì anh đã làm cho ấp Tara. Ai nấy đều