biết anh yêu Careen, cho nên cái tin anh sẽ lấy cô chị, kẻ bị cả
vùng ghét bỏ, khiến họ bất bình. Anh chàng Will đôn hậu mà
lại đi lấy cô ả Suellen O’Hara dơ dáy lấm lấm lút lút.
Trong một lúc, không khí trở nên căng thẳng. Mắt bà
Tarleton bắt đầu chớp chớp lia lịa và môi mấp máy như nói lên
điều gì không thành tiếng. Trong im lặng, người ta nghe thấy
ông già McRae cất giọng the thé hỏi đứa cháu trai xem diễn giả
vừa nói gì. Đối diện tất cả mọi người, Will vẫn giữ vẻ mặt dịu
dàng, nhưng cặp mắt xanh nhạt của anh như thách thức họ
dám nói một lời về người vợ tương lai của anh. Trong một lúc,
tình cảm mọi người chao đảo giữa lòng quý mến chân thành đối
với Will và sự khinh bỉ Suellen. Và Will đã thắng. Anh nói tiếp
như thể vừa rồi là một quãng ngừng tự nhiên.
-Tôi không được biết ông O’Hara trong thời kỳ tráng niên
như tất cả các vị đây. Tôi chỉ biết trực tiếp khi ông đã là một ông
già phúc hậu hơi lẫn cẫn. Nhưng tôi đã được nghe tất cả các vị
kể lại dạo xưa ông là người như thế nào. Và tôi muốn nói điều
này. Ông là một người Ireland đầy tính chiến đấu, một nhà quí
phái miền Nam và một người hết mình gắn bó với Liên Bang.
Thật không thể tìm đâu ra một mẫu kết hợp đẹp đẽ hơn thế. Và
chúng ta khó mà gặp được nhiều người nữa giống ông vì cái
thời của những con người cùng khuôn đúc với ông đã chết như
ông rồi. Ông sinh ra ở nước ngoài, nhưng con người mà chúng
ta mai táng hôm nay lại giàu khí chất Georgia hơn bất kỳ ai
trong chúng ta đây, những người đưa đám ông. Ông đã sống
cuộc sống của chúng ta, ông đã yêu đất nước của chúng ta và,
nói cho thấu tình đạt lý, ông đã chết cho Sự Nghiệp của chúng
ta, như một người lính. Ông là người của chúng ta, ông mang
những ưu điểm và khuyết điểm của chúng ta, ông có cả cái
mạnh và cái yếu của chúng ta. Ông mang những ưu điểm của
chúng ta ở chỗ không có gì có thể ngăn nổi ông một khi ông đã