CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1011

- “Và tôi không muốn thấy ai trong chúng ta bớt quí trọng

ông vì đã suy sụp như thế. Tất cả các vị và tôi nữa đều như ông
thôi. Chúng ta cùng có những khuyết điểm và nhược điểm như
nhau. Không có gì đánh quị được chúng ta cũng như đánh quị
được ông, dù là bọn Yankee hay bọn Bị Thảm, dù là thời thế khó
khăn hay sưu cao thuế nặng, hay thậm chí là đói kém. Thế
nhưng cái nhược điểm trong tim chúng ta thì lại có thể đánh
gục ta trong nháy mắt. Không phải bao giờ cũng là việc mất
người thân yêu nhất gây nên hậu quả ấy, như trong trường hợp
ông O’Hara. Dây cót chính của mỗi người một khác. Tôi muốn
nói thế này: những người bị đứt dây cót chính thì thà chết đi
còn hơn... Vì thế mà tôi nói rằng tất cả các vị chẳng có nguyên
cớ gì để đau buồn cho ông O’Hara bây giờ. Cái lúc phải đau buồn
cho ông là vào đận lính của Sherman đến ấp Tara và ông mất bà
O’Hara kia. Giờ đây thân thể ông đã đi gặp lại trái tim ông, tôi
thấy chúng ta chẳng có lý do gì để than khóc, trừ phi chúng ta
ích kỷ ghê gớm và tôi nói như vậy bởi tôi yêu ông như cha đẻ...
Nếu các vị không phản đối thì ta dừng ở đây, khỏi nói thêm gì
nữa. Gia đình đã quá khổ não không còn tâm trí nào mà nghe,
nói nữa e đâm ra khiếm nhã”.

Will dừng lại và quay sang bà Tarleton, nói nhỏ:
- Thưa bà, chẳng hay bà có thể đưa giùm Scarlett vào nhà

được không ạ? Chị ấy đứng ngoài nắng lâu thế không tốt. Và cụ
bà Fontaine nom cũng không được hoạt bát lắm, nói trộm phép
cụ.

Bất ngờ trước việc Will đột ngột chuyển từ lời ca ngợi ông

Gerald sang nói về nàng, Scarlett đỏ mặt bối rối khi mọi con mắt
đổ dồn về phía nàng. Tại sao Will lại làm cái trò quảng cáo cái
bụng chửa đã rành rành của nàng? Nàng phóng một cái nhìn
phẫn nộ pha chút ngượng ngùng về phía Will, nhưng luồng
mắt bình thản của anh khiến nàng núng thế. “Xin chị, tôi biết
mình đang làm gì chứ,” cái nhìn của anh nói vậy.