CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1013

ta còn chưa tin người thân đã chết thật. Nhưng một khi đã nghe
thấy vậy... Phải, đó là cái âm thanh kết thúc khủng khiếp nhất
trên đời... Đỡ ta lên thềm, cháu, và đưa một tay cho tôi nào,
Beetrice. Scarlett chả cần dựa vào cánh tay bà đâu, cũng như
chả cần đến nạng, còn tôi thì không được hoạt bát lắm, như
Will đã nhận xét... Will biết cháu là con gái rượu của ba cháu và
hắn không muốn để cháu phải đau đớn thêm. Hắn nghĩ mất
mát này đối với các em cháu không đến nỗi nằng nề như đối với
cháu. Suellen có nỗi nhục của nó trợ sức, còn Careen thì có
Thượng đế của nó. Nhưng cháu chẳng có gì nâng đỡ phải
không?

- Vâng, Scarlett đáp, nàng đỡ bà cụ bước lên thềm, hơi ngạc

nhiên trước sự thật chứa đựng trong cái giọng the thé già nua
ấy. Xưa nay, cháu chẳng bao giờ có gì nâng đỡ - ngoài me cháu.

- Nhưng khi mẹ cháu mất, cháu thấy ra là cháu có thể đứng

vững một mình, phải không? Ấy, một số người không có khả
năng ấy đâu. Ba cháu là một. Will nói đúng. Cháu đừng buồn.
Ông ấy không thể sống thiếu Ellen và giờ đây ông ấy đang ở nơi
sung sướng hơn, cũng như ta sẽ sung sướng hơn khi nào ta gặp
lại ông lão bác sĩ của ta.

Cụ nói hồn nhiên không hề có ý muốn gợi lòng thương cảm

và Scarlett cùng bà Tarleton cũng không tỏ thái độ gì. Cụ nói
thanh thoát và tự nhiên như thể cụ ông còn sống, đang ở
Jonesboro và chỉ cần một cuốc xe ngắn là có thể đưa hai cụ đoàn
tụ bên nhau. Cụ bà đã quá già, đã chứng kiến quá nhiều sự đời,
còn thiết gì mà sợ chết.

- Nhưng... bà cũng có thể đứng vững một mình đấy thôi.

Scarlett nói.

Bà cụ đưa cặp mắt long lanh như mắt chim nhìn nàng.
- Phải, nhưng đôi khi thật khó chịu.
- Này cụ, bà Tarleton ngắt lời, cụ không nên nói những điều

ấy với Scarlett. Không thế cô ấy cũng đã đủ rối ruột rối gan lên