CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1015

nghĩ tới ông nữa, ngước lên nhìn ảnh cụ cố bà Robillard treo
phía trên lò sưởi. Bức chân dung bị rạch lưỡi lê của bà ngoại
nàng với mái tóc vấn cao, bộ ngực gần như lộ hẳn và vẻ ngược
ngạo lạnh lùng, như mọi lần, làm cho Scarlett sảng khoái trở lại.

- Ta không biết Beetrice Tarleton đau đớn về chuyện nào

hơn, mất ba con trai hay mất đàn ngựa, cụ bà Fontaine nói.
Cháu biết đấy, bà ấy quan tâm nhiều đến Jim và các con gái. Bà
ấy thuộc loại người mà Will vừa nhắc tới. Dây cót chính của bà
ấy đứt rồi. Đôi lúc, ta tự hỏi liệu bà ấy có đi theo con đường của
ba cháu không. Bà ấy chỉ sung sướng khi được thấy ngựa hoặc
người sinh sản ngay trước mắt, các con gái bà thì chưa đứa nào
lấy chồng hoặc có triển vọng lấy được chồng ở cái Hạt này. Cho
nên bà chẳng có gì để bận tâm. Nếu không phải là dòng quý
phái gốc thì hẳn bà ấy sẽ tầm thường thật sự... Chuyện Will nói
là sẽ cưới Suellen có đúng không?

- Đúng ạ, Scarlett nhìn thẳng vào mắt bà cụ, đáp. Trời đất,

nàng vẫn nhớ cái hồi nàng sợ cụ bà Fontaine chết khiếp! Phải, từ
đó đến nay, nàng đã trưởng thành, chỉ còn thiếu nước dám rủa
cụ nếu cụ can thiệp vào công việc của ấp Tara.

- Nó có thể kiếm được món khá hơn, cụ bà Fontaine bộc trực

nói.

- Thật không? Scarlett hỏi lại, giọng kiêu kỳ.
- Đừng có lên mặt, cô nương, bà già chua chát nói. Ta không

công kích cô em gái quý báu của cô đâu, mặc dù ta đã có thể làm
thế nếu ta nán lại ở ngoài nghĩa trang. Điều ta muốn nói là:
trong tình hình vùng này hiếm đàn ông, Will có thể lấy bất cứ
cô gái nào. Nào là bốn con mèo hoang của Beetrice, nọ là đám
con gái nhà Munroe, nhà McRae...

- Anh ta sẽ lấy Sue, có thế thôi.
- Con bé ấy lấy được nó là may đấy.
- Ấp Tara có được anh ta là may.
- Cháu yêu cái đồn điền này, phải không?