máy của mình nằm trong tay hai người không có chút ý thức
kinh doanh nào như Hugh và Ashley, đau lòng thấy những kẻ
cạnh tranh cướp mất những khách hàng sộp nhất mặc dầu
nàng đã làm việc cật lực và vạch kế hoạch thật cẩn thận cho
những tháng phải nằm thúc thủ này. Ôi, giá nàng có thể trở lại
làm việc! Nàng sẽ phụ trách Ashley và nhất định chàng sẽ thạo
dần. Và Johnnie Gallegher có thể điều hành nhà máy kia để
nàng lo việc bán gỗ và mọi sự sẽ tốt đẹp. Còn Hugh, anh ta có
thể đánh xe đi giao hàng nếu anh ta vẫn muốn làm việc cho
nàng. Anh ta chỉ có khả năng làm việc ấy thôi.
Dĩ nhiên, Gallegher có vẻ là một tay vô lương tâm, mặc dầu
rất thông minh, nhưng... nàng biết kiếm ra ai khác? Tại sao
những người khác vừa thông minh vừa lương thiện lại ngại làm
việc cho nàng đến thế? Nếu nàng thuyết phục được một trong
những người đó nhận làm cho nàng, thay chân Hugh, nàng sẽ
không phải lo lắng nhiều đến thế này, nhưng...
Tommy Wellburn, mặc dầu lưng bị tật, là nhà thầu khoán
nhiều việc nhất thành phố và, theo lời mọi người làm ra khối
tiền. Bà Merriwether và Rene phát tài, hiện đã mở một hiệu
bánh ở khu trung tâm. Cửa hiệu được Rene quản lý với một tinh
thần tiết kiệm chính cống Pháp và cụ cố Merriwether giờ thay
Rene đánh xe đi bán pate, sung sướng được thoát khỏi cái góc lò
sưởi của mình. Các chàng trai nhà Simmon nhiêu nơi đặt mua
gạch đến nỗi phải nung lò ba ca mỗi ngày. Và Kells Whiting
cũng vét tiền bằng cái máy làm duỗi tóc vì anh ta bảo đám da
đen rằng họ sẽ không bao giờ được phép bầu cho liên danh ứng
cử viên Cộng Hòa nếu còn để tóc quăn.
Tất cả những thành viên thông minh khác mà nàng quen
biết, người bác sĩ, luật sư, kẻ bán hàng cũng đều khấm khá. Tình
trạng uể oải bơ phờ xâm chiếm họ thời kỳ ngay sau chiến tranh
đã biến mất hoàn toàn và họ quá bận rộn lo xây dựng cơ nghiệp
của bản thân, đâu còn thì giờ giúp xây dựng cơ nghiệp của