Giữa cái thời buổi cuồng khẩu, hãi hùng này, Scarlett cũng
sợ, sợ nhưng vẫn kiên quyết, và nàng tiếp tục đi công chuyện
một mình với khẩu súng lục của Frank dắt ở đệm ghế chiếc xe
độc mã. Nàng thầm rủa cơ quan lập pháp đã chuốc lấy cái tai
họa gia tăng này cho tất cả mọi người. Thử hỏi lập trường kiêu
hùng ấy, cái cử chỉ mà ai nấy đều gọi là dũng cảm ấy, đã mang
lại lợi ích gì nào? Nó chỉ làm cho tình hình xấu đi gấp bội.
Đến gần con đường xuyên qua rặng cây trụi lá dẫn xuống
Khu Lán trại dưới thung, nàng tắc lưỡi giục ngựa đi nhanh lên.
Đi qua cái xóm bẩn thỉu nhếch nhác gồm những lều bạt thải của
quân đội cùng những lán bằng gỗ ván, bao giờ nàng cũng cảm
thấy chờn chợn. Chốn này khét tiếng là hỗn nhất trong các địa
điểm nội và ngoại thành Atlanta, vì đây là nơi trú ngụ dơ dáy
của đám da đen vô gia cư, bọn gái điếm da đen và một dúm
người da trắng nghèo dưới đáy cùng xã hội. Nghe đồn đây là sào
huyệt của bọn tội phạm da trắng cũng như da đen, và khi nào
cần truy lùng ai là bọn Yankee xục đến nơi này trước tiên.
Những vụ bắn giết, đâm chém diễn ra tại đây thường xuyên đến
nỗi nhà chức trách chả mấy khi cất công điều tra và thường để
cho cư dân Khu Lán trại tự giải quyết lấy công việc hắc ám của
họ. Trong khu rừng gần đó có một lò rượu cất một thứ whisky
ngô loại rẻ tiền và ban đêm, các lều ở dưới thung vang lên
những la hét, chửi tục của bọn say.
Ngay cả bọn Yankee cũng thừa nhận đó là một điểm ung độc
cần phải tiêu trừ, nhưng họ không tiến hành biện pháp gì theo
hướng đó cả. Những cư dân của Atlanta và Decatur có công việc
phải đi trên con đường nối liền hai nơi đó, rất công phẫn, lớn
tiếng phàn nàn. Đàn ông khi đi qua Khu Lán trại đều mở sẵn
nắp bao súng, còn phụ nữ tử tế không bao giờ muốn qua đó, kể
cả dưới sự bảo vệ của chồng hoặc anh em trai, vì quãng đó
thường có những mụ da đen nhếch nhác say khướt ngồi dọc