CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1107

bị bao vây. Làm sao mà...

- Ra khỏi đó để ta xem có đúng mi là Sam Lớn không!
Cực chẳng đã, người kia phải ra khỏi chỗ nấp: một thân hình

khổng lồ rách rưới, chân đất, mặc một chiếc quần ống túm bằng
vải bông chéo và một chiếc áo quân phục Hợp Chủng Quốc màu
xanh quá ngắn và quá chật đối với vóc người hộ pháp của bác ta.
Khi thấy đúng là Sam Lớn rồi, Scarlett lại nhét khẩu súng lục
xuống dưới đệm ghế và mỉm cười vui thích.

- Ôi, Sam! Gặp anh, tôi mừng quá!
Sam chạy lại bên xe, mắt long lên vui sướng, hàm răng trắng

lấp lánh, và nắm chặt lấy bàn tay nàng chìa ra bằng cả hai tay to
như cặp giò lợn. Cái lưỡi đỏ hồng màu dưa hấu của bác ta thè lè,
cả thân hình bác lắc lư, vặn vẹo hoan hỉ nom tức cười như một
con chó gộc đang quẩng mỡ.

- Lạy Chúa! Đợc gặp lại một người trong ra đình ta, rành là

tuyệt! Bác ta kêu lên, bóp mạnh tay nàng tưởng đến gãy xương.
Làm sao mà cô lại đâm ra hung rữ vậy, mang cả súng nữa, cô
Scarlett?

- Thời buổi này có lắm kẻ hung dữ nên tôi phải mang súng

theo, Sam ạ. Anh làm cái trò gì ở một nơi gớm ghiếc như Khu
Lán trại này, anh, một người da đen tử tế đáng kính? Và tại sao
anh không vào thành phố thăm tôi?

- Lạy Chúa, cô Scarlett, tui đâu có sống ở Khu Lán trại. Tui

chỉ tạm trú ở đây một thời ran thôi. Có các vàng, tui cũng không
sống ở lơi lày. Cả đời, tui chưa bao rờ thấy dững tên nigger rác
rưởi thế. Mà tui có biết cô ở Lanta đâu. Tôi cứ ngỡ cô ở ấp Tara
cơ. Tui vẫn định về ấp Tara ngay khi lào gặp rịp.

- Anh ở Atlanta suốt từ thời kỳ bao vây đến nay đấy à?
- Không đâu, cô! Tui đi lung tung! Cô nhớ gặp tui lần cuối hồi

lào không?

Sam buông tay nàng ra và nàng co duỗi những ngón đau

nhừ xem xương có còn nguyên vẹn hay không.