CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1109

Yankee lườm lượp ngựa xe, đếm không xuể! Lúc lào tui cũng sợ
xe chẹt!

- Anh có thích ở trên miền Bắc không, Sam?
Sam gãi cái đầu xoăn tít.
- “Tui vừa thích... vừa không thích. Ông đẹ tá là người rất tốt,

ông í hểu bọn ligger. Cơ mà bà vợ ông í thì lại khác. Bà vợ ông í
lần đầu gặp tui, bà í chào bằng ông. Phải cô ạ, bà í gọi thế và khi
nghe bà í gọi thế, tui mốn chui xuống lỗ. Ông đẹ tá biểu bà í gọi
tui là “Sam” thôi và bà í nghe theo. Dưng tất cả dững người
Yankee lần đầu gặp tôi đều gọi tôi là “ông O’Hara”. Và họ mời tui
ngồi cùng thể tui ngang hàng mấy họ. Chà, tui có bao rờ ngồi
cùng thể tui ngang hàng mấy họ. Chà, tui có bao rờ ngồi cùng
mấy người ra trắng và tui quá rồi, còn thì rờ đâu mà học cái
cung cách í. Họ đối xử mấy tui thể tui cũng bâu vai họ, cô
Scarlett ạ, cơ mà trong bụng, họ đâu có ưa tui... họ chả ưa tên
ligger lào hết. Mà họ lại hốt tui, bỉ chưng tui to nhớn quá. Họ cứ
luôn luôn hỏi về dững con chó ngao để truy bắt bọn ligger, về
dững trận đòn tui đã phải chịu. Lạy Chúa, cô Scarlett, tui có bao
giờ bị đòn đâu! Cô bết đấy, ông Gerald không có để ai đánh đòn
một tên ligger đắt tền dư tui.

“Khi tui lói với họ thế và kể bà Ellen tốt mấy bọn ligger thế

lào, khi tui bị xưng phổi, bà đã bỏ suốt một tuần lên chăm lom
tui dư thế lào, thì họ không tin. Thế rồi, cô Scarlett ạ, tui đâm
nhớ bà Ellen, nhớ ấp Tara không chịu lổi, và một đêm, tui lẻn
trốn, tìm đường về nhà và tui ngồi toa chở hàng suốt từ trên í về
đến Lanta. Lếu cô mua cho tui cái vé về ấp Tara, rành là tui rất
sung sướng được về nhà. Rành là rất sung sướng được gặp lại bà
Ellen mấy ông Gerald. Tui xin đủ cái tự ro rồi. Tôi mốn có người
cho tui ăn tốt đều đặn, biểu tui làm cái gì và không làm cái gì,
trông lom tui khi tui đau ốm. Ví dụ tui lại xưng phổi lữa! Liệu cái
bà Yankee kia có săn sóc tui không? Không đâu, cô ơi! Bà í gọi tôi