CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1111

- Tôi có thấy và hẳn là tôi phải cảm ơn anh, Sam. Nào, anh có

ưng làm xà-ích cho tôi không?

- Cô, Scarlett, tui cám ơn cô, song tui cho rằng tui lên về ấp

Tara thì hơn.

Sam Lớn cụp mắt nhìn xuống, ngón chân trần di di vạch

những nét vu vơ trên mặt đường. Bác ta có cái vẻ gì ngại ngùng
len lén.

- Tại sao? Tôi sẽ trả công cao cho anh. Anh phải ở lại đây với

tôi.

Bộ mặt to lớn đen bóng, ngờ nghệch và dễ đọc như mặt trẻ

con, ngước nhìn nàng, lộ rõ vẻ sợ hãi. Sam tiến sát lại, cúi mình
qua thành xe, thì thào:

- Cô Scarlett, tui phải đi khỏi Lanta. Tui phải trốn về ấp Tara,

ở đấy họ mới không tìm ra tui. Tui... tui đã riết một người.

- Một tên da đen ư?
- Không, cô ạ. Một người ra trắng. Một người lính Yankee và

họ đang lùng bắt tui. Thế cho lên tui mới lánh đến Khu Lán trại
lày.

- Đầu đuôi thế nào?
- Anh ta say riệulói một câu gì làm tui tức không sao chịu

lổi, thế là tui lắm lấy cổ anh ta... tui không định riết anh ta, cô
Scarlett ạ, cơ mà tay tui khỏe quá, tui chưa kịp nhận ra thì anh
ta đã chết rồi. Tui hốt hoảng quá không bết làm thế lào! Cho lên
tui mới ra đây trốn và hôm qua, khi thấy cô đi qua, tui nghĩ:
“Đội ơn Chúa! Cô Scarlett đây rồi! Cô sẽ lo cho mình. Cô sẽ không
để cho bọn Yankee bắt mình và gửi mình về Tara”.

- Anh đã bảo là họ truy lùng anh? Họ biết anh giết người lính

đó?

- Vâng, cô ạ, tui to lớn quá không lẫn đợc. Có lẽ tui là tên

ligger to lớn nhất Lanta. Đêm qua, họ đã đến đây tìm tui, dưng
một đứa con gái ligger đã rấu tui vào một cái hầm trong rừng
cho đến khi họ đi khỏi.