CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1110

bằng ông, cơ mà đừng hòng bà í chăm sóc tui. Dưng bà Ellen thì
sẵn sàng trông lom tui lếu tui ốm và... sao thế, cô Scarlett!

- Ba mẹ tôi chết cả rồi, Sam ạ.
-Chếếết? Cô đùa tui đấy chứ, cô Scarlett? Sao cô nỡ đối đãi tui

cách í?

- Tôi không đùa đâu. Thật đấy. Mẹ tôi mất hồi quân của

Sherman tiến qua Tara, còn ba tôi... cụ đi hồi tháng Sáu năm
ngoái. Ôi, Sam, đừng có khóc, tôi xin anh. Nếu anh khóc, tôi
cũng sẽ khóc theo mất. Đừng, Sam! Thực quả, tôi không chịu
nổi đâu. Bây giờ, ta hẵng khoan nói chuyện đó. Tôi sẽ kể đầu
đuôi cho anh nghe vào một lúc nào khác... Cô Suellen hiện ở ấp
Tara, cô ấy lấy một người rất tốt, ông Will Benteen. Còn cô
Careen thì...

Scarlett ngừng lại. Hẳn nàng sẽ không bao giờ giải thích cho

con người hộ pháp đang khóc ròng này hiểu rõ một tu viện là gì.

- Cô ấy hiện ở Charleston. Nhưng Pork và Prissy thì đang ở ấp

Tara... Thôi, Sam, lau nước mắt nước mũi đi. Có thật anh muốn
về nhà không?

- Vâng, cơ mà không còn bà Ellen tui tởng và...
- Sam, anh có muốn ở lại Atlanta làm việc cho tôi không? Tôi

cần một người đánh xe, hết sức cần trong tình trạng nhan nhản
những tên hung đồ hiện nay.

- Đúng thế, cô ạ. Rành là cô cần vậy. Tui đã định lói là cô

không lên đánh xe đi đây đi đó một mình, cô Scarlett. Cô không
bết một số ligger thời buổi lày rữ dư thế lào đâu, nhất là dững tên
ở Khu Lán trại lày. Tui mới đến Khu Lán trại có hai hôm mà đã
nghe thấy bọn chúng lói chuyện về cô. Hôm qua khi cô đánh xe
qua và mấy con mụ ra đen rác rưởi rống lên chưởi cô, tui đã
nhận ra cô, dưng cô phóng nhanh quá, tui không đuổi kịp. Cơ
mà rành là tui đã tróc raligger í. Tôi đã cho chúng bết tay. Cô
không thấy là hôm lay không có đứa lào lảng vảng ở đây sao?