Scarlett nhớ lại cái ngày nóng bức trước khi thành phố bị bao
vây, nàng ngồi trong xe với Rhett và toán da đen do Sam Lớn
dẫn đầu đi xuôi con phố bụi bặm về phía chiến hào phòng thủ,
vừa giậm bước vừa hát bài “Thánh Mosse hãy giáng trần”. Nàng
gật đầu.
- Thế, tui đã làm dư một con chó, đắp công sự và nhồi bị cát,
cho đến khi quân Lên bang rút khỏi Lanta. Ông đẹ úy cai quản
tui bị chết, không còn ai để biểu Sam Lớn phải làm gì, cho lên tui
bèn trốn vào rừng. Tui đã tính trở về ấp Tara dưng rồi tui lại
nghe lói tất cả vùng chung quanh ấp Tara bị đốt cháy sạch. Mấy
lị tui không có cách nào trở về đợc và tui hốt bọn tuần cha bắt
bởi chưng tui chả có rấy tờ thông hành gì sất. Thế rồi quân
Yankee tến vào, có một ông Yankee rentơlơmen là đẹ tá, ông í
thích tui và rữ tui lại trông lom ngựa và đánh ủng cho ông í.
“Cô ạ! Rành là tui cảm thấy rất oai đợc làm hầu cận dư Pork vì
xưa lay tui chỉ là lực đền mà thôi. Và tui biểu ông đẹ tá là tui là
lực đền và ông í... Chà, cô Scarlett, người Yankee thật là rốt nát!
Ông í không phân bệt đợc lực điền mấy người hầu khác nhau dư
thế lào! Thế là tui ở mấy ông í, tui theo ông í đi Sabannah khi
tướng Sherman đến đó và lạy Chúa, cô Scarlett ạ, tui chưa từng
thấy gì khủng khiếp dư dững sự riễn ra trên rọc đường đến
Sabannah! Lào cướp của, lào đốt nhà... mà họ có đốt ấp Tara
không, cô Scarlett?”.
- Có, nhưng chúng tôi dập tắt được.
- Chao, tui nghe cô nói vậy, rành là mừng. Ấp Tara là nhà của
tui và tui tâm tâm liệm liệm trở về đó. Và khi hết chến tranh, ông
đẹ tá biểu tui: Sam lày! Anh về Bắc mấy tui. Tui rả công cao cho
anh. Cô ạ, dư tất cả bọn ligger, tui cũng mốn lến thử xem cái tự ro
lày ra sao trớc khi về nhà, cho lên tui theo ông đẹ tá lên Bắc. Phải,
bọn tui đến Washington và Lew York, rồi Boston quê ông đẹ tá.
Phải, cô ạ, tui là một tên ligger rang hồ! Cô Scarlett, phố xá