đường ném những lời thô bỉ và những câu chửi tục tĩu vào mặt
họ.
Chừng nào còn có Archie bên cạnh, Scarlett không thèm để
tâm đến Khu Lán trại vì ngay đến mụ da đen trâng tráo nhất
cũng không dám cười giễu trước mặt nàng. Nhưng từ khi phải
lái xe một mình, bao nhiêu chuyện khó chịu đến mức điên
người đã xảy ra. Các mụ da đen bẩn thỉu dường như coi mỗi lần
nàng đi qua là một dịp tập dượt. Nàng tức sôi máu nhưng
không có cách nào khác là lờ đi. Thậm chí nàng cũng không thể
tự an ủi bằng cách thổ lộ nỗi niềm với láng giềng hoặc gia đình
vì các bạn hàng xóm hẳn sẽ đắc thắng bảo: “Thấy chưa, liệu cô
có thể chờ đợi điều gì khác được?” Còn gia đình chắc sẽ lại làm
nhắng lên và tìm cách ngăn nàng lại. Mà nàng thì hoàn toàn
không muốn chấm dứt những chuyến đi công chuyện ấy.
Đội ơn Chúa, hôm nay không có mụ đàn bà rách rưới nào
ngồi ven đường! Khi đi qua con đường mòn dẫn xuống Khu Lán
trại, nàng kinh tởm nhìn cái cụm lều lụp xụp dưới thung lòng
chảo trong ánh nắng chênh chếch thê lương của chiều tà. Một
ngọn gió rét run người thổi, tạt đến mũi nàng những mùi hỗn
hợp của khói củi, thịt lợn rán và hố xí không được quét dọn. Né
mũi sang hướng khác, nàng quất mạnh dây cương vào lưng
ngựa, thúc nó qua mau và quành khúc đường ngoặt.
Vừa mới bắt đầu thở phào, tim nàng lại thót lên hoảng hốt vì
một người da đen đồ sộ lặng lẽ lách ra từ sau một cây sồi lớn.
Nàng sợ nhưng chưa đến nỗi mất trí, và thoắt cái, nàng đã ghìm
ngựa, tay lăm lăm khẩu súng lục của Frank.
- Mi muốn gì? Nàng quát, cố lấy giọng thật đanh thép.
Người da đen to lớn nhào trở lại nấp sau cây sồi, đáp bằng
giọng sợ hãi:
- Lạy Chúa! Cô Scarlett, cô đừng bắn Sam Lớn!
Sam Lớn! Trong một lát, nàng chưa vỡ nhẽ ra. Sam Lớn, lực
điền cả ở ấp Tara, mà nàng đã gặp lần cuối trong thời kỳ Atlanta