CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1113

Ngồi trên một khúc gỗ tròn trước căn lều vách bằng gỗ lát dùng
làm phòng ngủ, là bốn trong số năm tù nhân mà Scarlett đã
phân cho Johnnie. Những bộ quần áo tù của họ lấm lem và
nhớp mồ hôi, những chiếc cùm lách cách giữa những mắt cá
chân khi họ di chuyển một cách mệt mỏi, người nào người nấy
đều có vẻ bần thần, tuyệt vọng. “Một lũ gày còm, ốm yếu”,
Scarlett nhìn xoáy vào họ, nghĩ thầm. Thế mà mới cách đây ít
lâu, khi nàng bắt đầu thuê họ, đó là một toán khỏe mạnh, chắc
chắn. Thậm chí họ cũng không buồn ngước mắt lên khi nàng
xuống xe. Johnnie quay về phía nàng, uể oải cất mũ chào, bộ
mặt nhỏ xạm nâu rắn chắc như một hạt dẻ.

- Tôi không ưa cái bộ dạng của những tên này, nàng nói độp

một cái. Nom chúng làm sao ấy. Còn tên nữa đâu?

- Hắn kêu ốm, Johnnie đáp gọn lỏn. Đang ngủ.
- Bệnh gì?
- Bệnh lười, đa phần là thế.
- Tôi vào xem hắn ra sao.
- Đừng. Có lẽ hắn đang trần truồng. Để tôi liệu với hắn. Mai,

hắn sẽ trở lại làm việc.

Scarlett lưỡng lự. Nàng thấy một người tù mỏi mệt ngẩng

đầu lên, phóng vào Johnnie một tia mắt ngùn ngụt căm thù, rồi
lại cúi nhìn xuống đất.

- Anh đã phạt roi họ phải không?
- Bà Kennedy, xin lỗi bà, ai điều hành xưởng cưa này? Bà đã

giao cho tôi quản lý nó. Bà đã bảo là tôi có toàn quyền hành
động. Bà không có điều gì phải phàn nàn về tôi chứ? Chẳng phải
tôi đã làm cho bà gấp đôi ông Elsing trước kia đó sao?

- Phải, Scarlett nói, nhưng nàng bỗng rùng mình, nổi gai

khắp người.

Bãi gỗ có một cái gì chết chóc với những căn lều xấu xí của

nó, một cái gì không hề thấy trong thời kỳ Hugh Elsing phụ
trách. Nó toát ra một vẻ cô quạnh, đìu hiu khiến nàng ớn lạnh.