Những người tù này xa vời biệt lập với mọi thứ, hoàn toàn
thuộc quyền sinh sát của Johnnie Gallegher, tha hồ cho hắn
muốn phạt roi hay ngược đãi họ bằng cách khác, hẳn nàng cũng
không bao giờ biết. Họ ắt không dám kêu với nàng, sợ khi nàng
đi khỏi, sẽ bị phạt nặng hơn.
- Trong họ gầy quá. Anh có cho họ ăn đủ no không? Chúa
chứng giám là tôi chi tiền thức ăn cho họ đủ để nuôi họ béo như
lợn. Tháng trước, riêng tiền ăn và thịt lợn đã tới ba mươi đôla.
Bữa tối, anh cho họ ăn những gì?
Nàng bước tới lều bếp, ngó vào. Một phụ nữ lai béo tốt đang
cúi trên một cái lò cũ gỉ, thấy nàng bèn khẽ nhún chân chào, rồi
lại tiếp tục khuấy một cái nồi đậu đen. Scarlett biết Johnnie
Gallegher sống chung với ả, song nghĩ là nên lờ đi thì hơn, nàng
cảm thấy ngoài đậu và một xoong bánh ngô, chẳng còn có thức
ăn gì khác đang được nấu nướng.
- Còn có món gì khác cho họ không?
- Thưa bà, không ạ.
- Món đậu có nấu với thịt sườn không?
- Không, thưa bà.
- Thịt lợn muối cũng không? Nhưng mà nấu đậu đen mà
không cho thịt vào thì còn bổ béo gì. Tại sao không cho tí thịt
nào?
- Ông Johnnie bỉu không cần phải cho thịt sườn vào.
- Chị cho thịt muối vào đi. Chị để đồ ăn dự trữ ở đâu?
Người đàn bà da đen sợ hãi dương tròn mắt về phía cái
buồng xếp nhỏ dùng làm chỗ trữ thức ăn và Scarlett mở toang
cửa ra. Trên sàn có một thùng bột ngô đã mở, một bao bột nhỏ,
một “pound” cà phê, một ít đường, một bình lúc miến và hai giò
Jămbông. Một trong hai giò Jămbông đặt trên giá được luộc gần
đây và mới thái có hai khoanh. Scarlett giận dữ quay lại Johnnie
Gallegher và bắt gặp cái nhìn tức tối lạnh lùng của hắn.