CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1116

- Anh là tên khốn khiếp hiếm thấy! Nàng giận dữ mắng

Johnnie trong khi hắn đứng kề sát bánh xe, chiếc mũ hất ngược
khỏi vầng trán đang cúi xuống. Anh phải nộp lại tôi giá tiền
những thức ăn ấy, sắp tới, tôi sẽ giao thức ăn từng ngày một chứ
không cho lĩnh cả tháng nữa! Như vậy anh sẽ không thể gian
lận được với tôi.

- Sắp tới thì tôi sẽ không còn ở đây nữa, Johnnie Gallegher

nói.

- Có nghĩa là anh thôi không làm với tôi nữa?
Trong một lát, Scarlett sôi tiết toan hét: “Đi đi cho rảnh nợ!”

nhưng sự thận trọng lạnh lùng ngăn nàng lại. Nếu Johnnie thôi
việc, nàng sẽ xoay sở ra sao? Hắn đã tăng năng sản lượng gỗ lên
gấp đôi so với Hugh Elsing. Mà đúng lúc này, nàng đang có một
đơn đặt hàng khẩn nữa. Nàng phải đưa số gỗ đó vào Atlanta.
Nếu Johnnier bỏ đi, nàng sẽ lấy ai thay hắn.

- Phải, tôi xin thôi. Bà giao cho tôi chịu trách nhiệm hoàn

toàn ở đây và bảo điều duy nhất bà chờ đợi ở tôi là sản xuất gỗ
đến mức tối đa theo khả năng của tôi. Lúc đó bà không bảo tôi
phải điều hành công việc như thế nào và tôi không muốn bây
giờ bà bắt đầu lên lớp tôi. Việc tôi làm thế nào ra được gỗ không
liên quan gì đến bà. Bà không thể phàn nàn là tôi đã không giữ
đúng lời cam kết. Tôi đã làm ra tiền cho bà và tôi xứng đáng
hưởng số lương bà trả tôi... và cả những gì tôi có thể kiếm thêm
ngoài rìa nữa. Và đây, bà đùng đùng can thiệp, lục vấn và đập
tan tành uy tín của tôi trước mặt bọn người làm. Làm sao bà có
thể trông chờ là tôi duy trì được kỷ luật sau chuyện này? Thi
thoảng quất chúng một trận thì đã sao? Cái bọn cặn bã nhác
nhớm ấy đáng trừng trị nặng hơn ấy chứ. Cứ cho là chúng
không được ăn đầy đủ, không được chiều chuộng, thì đã chết ai?
Chúng không đáng hưởng gì hơn thế. Hoặc là bà lo việc của bà
để tôi lo việc của tôi, hoặc là tôi đi ngay đêm nay.