CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1117

Bộ mặt nhỏ rắn đanh của hắn càng câng câng hơn bao giờ

hết. Scarlett đâm bị dồn vào thế bí. Nếu hắn đi ngay tối nay,
nàng biết làm thế nào? Nàng không thể ở lại đây cả đêm canh
giữ bọn tù!

Nỗi băn khoăn của nàng lộ ra phần nào trong đôi mắt và vẻ

mặt của Johnnie thay đổi một cách tinh vi, bớt cứng rắn đi đôi
chút.

- Muộn rồi, bà Kennedy ạ, hắn nói, giọng chứa một âm sắc

thoải mái dễ chịu. Bà nên về nhà đi thì hơn. Chúng ta không
nên bất hòa vì một chuyện vặt vãnh như thế này, phải không?
Hay là bà trừ vào lương tháng sau của tôi mười đôla và coi thế là
xí xóa mọi chuyện?

Bất giác Scarlett đưa mắt nhìn nhóm tù khốn khổ đang gặm

Jămbông và nghĩ đến người ốm nằm trong căn lều hút gió. Bổn
phận nàng là phải thải bỏ Johnnie Gallegher, một tên trộm cắp,
một kẻ tàn bạo. Làm sao biết được hắn làm gì những người tù
khi không có mặt nàng? Song, mặt khác, hắn lại khôn ngoan và
Chúa biết là nàng đang cần một người khôn ngoan. Ờ, nàng
không thể đoạn tuyệt với hắn ngay bây giờ được. Hắn đang làm
ra tiền cho nàng. Trong tương lai, nàng chỉ cần lo sao bảo đảm
cho những người tù được hưởng đúng khẩu phần thích đáng
của họ thôi.

- Tôi sẽ trừ vào lương của anh hai mươi đô la, nàng nói, giọng

cộc lốc. Sáng mai, tôi sẽ quay lại bàn bạc thêm về chuyện này.

Nàng cầm dây cương lên. Nhưng nàng biết là sẽ chẳng cần

bàn bạc gì thêm nữa.

Nàng biết vấn đề đã dứt điểm ở đó và nàng biết là Johnnie

cũng biết thế.

Trong khi xe lăn bánh xuôi đường Decatur, một cuộc đấu

tranh diễn ra giữa lương tâm nàng và lòng hám tiền. Nàng biết
rằng nàng không có quyền phó mặc những sinh mạng người
trong tay tên vũ phu nhỏ con kia. Nếu hắn làm cho một người