tù nào chết, nàng cũng sẽ có tội như hắn, vì nàng vẫn tiếp tục
để hắn phụ trách sau khi đã biết những hành động tàn nhẫn
của hắn. Nhưng, mặt khác... phải, mặt khác, ai bảo họ đâm đầu
vào tù? Nếu họ phạm pháp và để cho người ta bắt, thì cũng đáng
phải chịu những gì đến với họ. Lý lẽ đó phần nào làm dịu lương
tâm nàng, nhưng dọc đường, hình ảnh những bộ mặt gầy rộc đờ
đẫn của nhóm tù vẫn trở lại trong trí nàng.
“Chậc, mình sẽ nghĩ về họ sau”, nàng quyết định và nhốt ý
nghĩ đó vào phòng kín óc nàng, khóa chặt cửa lại.
✽✽✽
Khi nàng đến khúc quành của con đường mé trên Khu Lán
trại, mặt trời đã khuất hẳn và những khu rừng bao quanh nàng
đã tối sẫm. Cùng với nắng tắt, giá rét căm căm ngập trời hoàng
hôn và một luồng gió lạnh thổi qua rừng cây tối đen, làm những
cành trơ trụi khua lắc cắc và lá vàng rơi xào xạc. Nàng chưa bao
giờ ở ngoài nhà một mình muộn như thế này, nên thấy chờn
chợn và ước gì mình đã đến nhà.
Không thấy Sam đâu cả và trong khi ghìm cương lại đợi bác
ta, Scarlett đâm lo: sự vắng mặt của Sam khiến nàng sợ rằng
bọn Yankee có thể đã tóm được bác. Rồi nàng nghe thấy tiếng
chân đi ngược con đường từ dưới thung lên và thở phào nhẹ
nhõm. Nhất định nàng sẽ đì cho Sam một trận vì đã bắt nàng
đợi.
Nhưng người hiện ra ở chỗ rẽ lại không phải là Sam.
Đó là một gã da trắng to lớn ăn mặc rách rưới và một gã da
đen béo lùn, vai và ngực lực lưỡng như một con đười ươi.
Scarlett vội quất dây cương lên lưng ngựa và nắm lấy khẩu súng
lục. Con ngựa đã bắt đầu phóng, bỗng né sang bên tránh gã da
trắng xông đến giơ tay lên.