- Thưa bà, gã nói, bà có thể cho tôi một đồng hai mươi lăm xu
không? Tôi đói.
- Tránh ra, nàng đáp, cố hết sức giữ cho giọng thật rắn rỏi. Ta
không mang tiền theo. Hù!
Bằng một động tác nhanh, đột ngột, gã kia nắm lấy dây
cương ngựa.
- Túm lấy mụ! Gã quát tên da đen. Chắc mụ giấu tiền trong
xu – chiêng ấy!
Điều xẩy ra tiếp theo, đối với Scarlett, giống như một cơn ác
mộng và tất cả diễn ra rất nhanh. Nàng vội nâng súng lên, song
một thứ bản năng bảo nàng đừng bắn vào gã da trắng, sợ trúng
phải con ngựa. Khi gã da đen chạy tới xe, miệng nhăn nhở một
nụ cười dâm dật, nàng chĩa súng bắn thẳng vào hắn. Nàng
không biết có trúng hay không, nhưng ngay sau đó, khẩu súng
bị giằng khỏi tay nàng mạnh đến nỗi tưởng gẫy cổ tay. Tên da
đen đã ở bên nàng, gần sát đến nỗi nàng ngửi thấy cái mùi
khăm khẳm của hắn, trong khi hắn cố lôi nàng qua thành xe.
Với bàn tay còn rảnh, nàng lồng lộn chống cự, cào vào mặt hắn.
Rồi nàng cảm thấy bàn tay to lớn của hắn trên cổ họng mình và
xoạt một cái, chiếc ái lót của nàng đã bị xé từ cổ đến ngang lưng.
Và bàn tay đen quờ quờ giữa hai vú nàng. Một nỗi kinh hoàng
và ghê tởm chưa từng thấy trần ngập nàng, khiến nàng rú lên
như hóa dại.
- Bịt miệng mụ lại! Lôi mụ ra! Tên da trắng hét và bàn tay đen
quờ qua mặt nàng. Nàng ráng hết sức cắn thật hung rồi lại tiếp
tục la. Và qua tiếng la của mình, nàng nghe thấy tên da trắng
rủa: nàng hiểu ra rằng một người thứ ba vừa xuất hiện trên con
đường tối mò. Bàn tay đen buông miệng nàng ra và tên da đen
nhảy né ra khi Sam Lớn xông tới hắn.
- Chạy đi, cô Scarlett! Sam thét trong khi vật lộn với tên da
đen.