CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1121

CHƯƠNG XLV

Đ

êm ấy, khi Frank đưa vợ con và bà cô Pitty sang nhà Melanie

rồi cùng Ashley đi xe ngựa xuôi phố, Scarlett đau đớn và tức uất
đến muốn phá tung tất cả. Làm sao chàng có thể bỏ nàng ở nhà
mà đi dự một cuộc họp chính trị vào đêm nay? Một cuộc họp
chính trị! Đúng cái đêm nàng vừa bị tấn công và đã có thể hứng
chịu bất kỳ hậu quả nào! Thật là vô tình và ích kỷ. Chàng đã đón
nhận toàn bộ sự việc với thái độ bình tĩnh đến lộn ruột, từ khi
Sam bế nàng khóc nức nở vào nhà, chiếc áo lót toạc ra đến thắt
lưng. Thậm chí chàng không bứt râu lấy một lần khi nàng vừa
khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chàng chỉ dịu dàng hỏi:
“Mình có bị xúc phạm không... hay chỉ hoảng sợ thôi, cục đường
phèn của tôi?”.

Vừa tức vừa nghẹn ngào nước mắt, nàng không sao cất tiếng

trả lời được và Sam tự động đáp thay là nàng chỉ bị một phen
hoảng hồn thôi.

- Tui đã đến kịp vào lúc chúng mới chỉ xé áo cô thôi.
- Anh khá lắm, Sam ạ. Tôi sẽ không quên được việc anh đã

làm. Nếu có gì tôi có thể giúp được anh...

- Dạ, thưa cậu, cậu có thể gửi tui về ấp Tara càng nhanh càng

tốt. Bọn Yankee đang lùng bắt tui.

Cả lời thú tội này, Frank cũng nghe với thái độ thản nhiên và

không hỏi thêm câu gì. Nom vẻ chàng rất giống cái đêm Tony
đến gõ cửa nhà họ, như thể đây là một công việc riêng của đàn
ông, cần giải quyết một cách điềm đạm và lặng lẽ.

- Anh ra xe đi. Tôi sẽ bảo bác Peter trong đêm nay đưa anh

đến tận trại Lâm Thời, ở đó anh có thể trốn trong rừng cho đến