sưởi. Ngọn đèn trên bàn tỏa một vầng sáng vàng bình yên trên
bốn mái đầu mượt mà cúi xuống những đồ khâu. Bốn chiếc váy
với những nếp cuộn nhũn nhặn, tám bàn chân nhỏ nhắn đặt
trên những chiếc gối quỳ. Tiếng thở êm nhẹ của Wade, Ella và
Beau vẳng đến qua cửa để mở cửa phòng trẻ. Archie ngồi trên
chiếc ghế đẩu cạnh lò sưởi, quay lưng lại ngọn lửa, má căng
phồng một nạm thuốc lá, đang lúi húi đẽo một mẩu gỗ. Sự
tương phản giữa lão già lông lá, bẩn thỉu với bốn người phụ nữ
chải chuốt gọn gàng, thật nổi bật như giữa một con chó giữ nhà
xù xì dữ dằn với bốn con mèo con.
Bằng một giọng dịu dàng, thoáng chút bất bình, Melanie kể
lại lần nổi xung gần đây của các Nữ Nghệ Sĩ đàn Hạc. Bất đồng ý
với Câu Lạc Bộ Vui của nam giới về chương trình biểu diễn sắp
tới của họ, chiều nay các bà đã đến Melanie thông báo ý định rút
hoàn toàn khỏi Câu lạc bộ Âm nhạc. Melanie phải giở hết tài
ngoại giao mới thuyết phục được họ hoãn quyết định đó lại.
Vừa mệt vừa bực, Scarlett những muốn hét lên: “Ồ, thây kệ
các Nữ Nghệ sĩ đàn Hạc!”. Nàng đang thèm nói về câu chuyện
khủng khiếp vừa xảy đến với nàng, háo hức muốn kể lại từng
chi tiết để làm nguôi nỗi sợ của mình bằng cách làm cho những
người khác sợ, nàng muốn kể nàng đã dũng cảm như thế nào,
chỉ cốt mượn lời của chính mình để tự thuyết phục rằng mình
đã dũng cảm thật sự. Nhưng mỗi lần nàng khơi mào, Melanie lại
khéo léo lái câu chuyện sang những hướng vô thưởng vô phạt
khác. Điều đó làm Scarlett bực hầu như không chịu nổi. Bọn họ
cũng bỉ ổi như Frank vậy.
Làm sao họ có thể bình tĩnh và thản nhiên đến thế khi nàng
vừa thoát khỏi một số phận ghê ghớm đến thế? Thậm chí họ
cũng không bày tỏ phép lịch sự thông thường là để cho nàng
trút vơi nỗi niềm nữa.
Những sự kiện chiều nay đã làm nàng hoang mang hơn là
nàng muốn thừa nhận ngay cả với chính mình. Mỗi lần nghĩ