đến cái bộ mặt đen hung ác dòm vào nàng từ bóng tối nhập
nhoạng của con đường rừng, nàng lại run lên. Hồi tưởng lại bàn
tay đen thọc vào ngực mình và hình dung những gì có thể xảy
ra nếu Sam Lớn không xuất hiện, nàng cúi đầu xuống, nhắm
nghiền mắt lại. Càng ngồi im lặng trong căn phòng bình yên, cố
khâu khâu vá vá, lắng nghe giọng Melanie, thần kinh nàng càng
căng thẳng. Nàng có cảm giác như bất cứ lúc nào nàng cũng có
thể thực sự nghe thấy nó bựt đứt đánh “toanh” một cái gì như
một sợi dây đàn banjo.
Thấy Archie cứ gọt gọt đẽo đẽo, nàng đâm khó chịu, cau mày
lườm lão. Hốt nhiên, nàng thấy lạ là lão lại ngồi đó hí hoáy với
một mẩu gỗ. Thường thường, những buổi tối có nhiệm vụ bảo
vệ ở nhà, lão cứ nằm dài trên sofa, đánh một giấc và ngáy như
sấm, mỗi nhịp thở ra lại hất tung bộ râu. Càng lạ hơn nữa là cả
Melanie lẫn India đều không hề nhắc đến lão phải rải một tờ
giấy xuống sàn để hứng những vụn gỗ vương vãi. Lão đã rắc
bừa lên tấm thảm nhỏ trước lò sưởi mà họ như vẫn không để ý
thấy.
Trong khi nàng quan sát lão, Archie đột nhiên quay lại bếp
lửa, nhổ một bãi nước bã thuốc vào đó. Lão khạc mạnh đến nỗi
India, Melanie và bà Pitty giật nẩy người tưởng như có bom nổ.
- Lão cần phải khạc to đến thế kia ư? India kêu lên bằng một
giọng lạc đi vì bực bội. Scarlett ngạc nhiên nhìn cô vì India xưa
nay vốn rất tự chủ.
Archie chiếu tướng lại cô.
- Chắc là cần, lão đáp và lại khạc nhổ. Melanie hơi cau mày
liếc India.
- Cô vẫn lấy làm hài lòng là dạo xưa ông đẻ ra cô không có
thói quen nhai thuốc, bà Pitty vừa nói vậy Melanie đã quay phắt
lại, trán càng cau thêm và Scarlett chưa bao giờ thấy nàng nói
gay gắt như vậy.
- Ôi, im đi cô! Cô thật chả có ý tứ gì cả!