CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1122

sáng, rồi đáp tàu đi Jonesboro. Như vậy sẽ an toàn hơn... Thôi,
cục đường phèn của tôi, đừng khóc nữa. Mọi sự đã chấm dứt và
mình không thực sự bị xúc phạm. Cô Pitty, cô có thể cho mượn
lọ muối hít được không ạ? Mammy, lấy cho cô Scarlett ly rượu
vang.

Scarlett lại òa lên khóc, lần này thì vì uất giận. Nàng chờ đợi

những lời an ủi, phản ứng phẫn nộ, những lời đe dọa trả thù.
Thậm chí, giá chàng nổi giận xạc nàng rằng đó chính là điều
chàng đã báo trước cho nàng đề phòng, nàng còn thích hơn...
bất cứ thế nào cũng còn hơn cái thái độ thản nhiên của chàng,
coi nỗi nguy hiểm vừa qua của nàng như một chuyện vặt vãnh.
Cố nhiên, chàng đã tỏ ra âu yếm, dịu dàng, nhưng với một vẻ lơ
đãng như thể đầu óc chàng còn đang mải nghĩ một điều gì quan
trọng hơn nhiều.

Và cái điều quan trọng ấy hóa ra lại là một cuộc họp chính trị

vô nghĩa lý!

Nàng khó mà tin vào tai mình khi chàng bảo nàng thay áo và

chuẩn bị sẵn sàng để chàng đưa sang nhà Melanie cho qua buổi
tối. Chàng phải hiểu sự việc nàng vừa trải là đau lòng như thế
nào chứ, phải hiểu là nàng không muốn ngồi cả buổi tối bên
nhà Melanie trong khi thân thể mệt nhừ và thần kinh rệu rão
của nàng đang kêu gào được nghỉ ngơi thư giãn trên giường êm
nệm ấm – với một hòn gạch nóng để ủ chân và một ly rượu
toddy cho nguôi quên nỗi sợ. Nếu chàng yêu nàng thực sự thì
không có gì có thể buộc chàng rời nàng giữa một đêm như đêm
nay và chàng ắt ở nhà, nắm tay nàng, nói đi nói lại rằng chàng
sẽ chết nếu có chuyện gì xảy đến với nàng. Đêm nay, khi nào
chàng về và chỉ có hai người với nhau, nhất định nàng sẽ nói
cho chàng biết thế.

Phòng khách nhỏ của Melanie vẫn có cái dáng vẻ êm đềm

như những đêm phái nữ tụ tập ngồi khâu vá trong khi Frank và
Ashley vắng nhà. Căn phòng ấm cúng, vui tươi trong ánh lửa lò