CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1120

Người run lên, Scarlett vừa la hét vừa nắm chặt lấy dây

cương và roi, quất cả hai thứ lên mình ngựa. Nó chồm lên
phóng đi và nàng cảm thấy bánh xe lăn qua một cái gì vừa mềm
vừa cứng. Đó là tên da trắng bị Sam đánh gục nằm thẳng cẳng
ngang đường.

Sợ điên người, Scarlett quất ngựa liên hồi và nó chạy lồng lên

làm xe lắc ngang lắc dọc. Mặc dầu bạt vía kinh hồn, nàng vẫn
nghe thấy tiếng chân chạy đằng sau và nàng hét ngựa phóng
nhanh hơn. Nếu cái con đười ươi đen ấy đuổi kịp, khéo nàng
chết trước cả khi nó chạm tay đến nàng mất.

Một tiếng gào lên đằng sau nàng: “ Dừng lại! Cô Scarlett!”
Không lỏng tay cương, nàng run rẩy ngoái lại nhìn và thấy

Sam Lớn chạy theo, đôi cẳng dài guồng như máy. Nàng ghìm
cương khi Sam đuổi kịp và bác lăng mình vào trong xe, cái thân
hình đồ sộ dồn nàng về một bên. Mặt bác ròng ròng mồ hôi và
máu.

- Cô có bị thương không? Bác hổn hển. Chúng có làm cô bị

thương không?

Nàng không nói được nhưng thấy luồng mắt của bác ta

hướng về mình rồi lại quay mắt đi, nàng hiểu ra rằng áo lót của
mình đã xoạc ra đến tận thắt lưng, phô cả corset và bộ ngực trần
ra. Nàng đưa tay run run túm hai mảnh lại với nhau và cúi đầu
khóc nấc lên những tiếng kinh hoàng.

- Cô đưa đây tui, Sam giật cương khỏi tay nàng. Ngựa, nhanh

lên!

Chiếc roi quật đánh đét làm con ngựa giật mình lồng lên

phóng như điên, đe dọa lật nhào xe xuống hố ven đường.

- Tui hi vọng là đã riết chết con khỉ đen í, dưng tui không chờ

coi cho đích xác, bác thở dốc. Cơ mà lếu ló làm cô bị thương thì
tui sẽ quay lại xem cho chắc.

- Không... không... cho xe chạy nhanh nữa lên, nàng nức nở.