vì chuyện riêng nên không nhận ra. Mặt Archie có một vẻ cảnh
giác, bối hồi ngóng đợi và đôi tai có túm lông thò ra của lão
vểnh lên như tai linh cẩu. Melanie và India, mặc dầu hết sức tự
kiềm chế, vẫn lộ rõ tâm trạng bất an: mỗi tiếng vó ngựa trên
đường, mỗi tiếng than vãn của những cành trụi lá dưới ngọn
gió rền rỉ, mỗi đợt lá khô ào ào rụng xuống bãi cỏ đều khiến họ
ngẩng đầu lên khỏi đồ khâu. Mỗi tiếng nổ lép bép của những
thanh củi đang cháy trong lò sưởi đều làm họ giật mình như thể
đó là những tiếng chân len lén rình mò.
Có sự gì không ổn và Scarlett tự hỏi đó là cái gì. Một cái gì
đang diễn ra mà nàng không biết. Liếc nhìn bộ mặt tròn trĩnh
chất phác của bà cô Pitty đang phụng phịu, nàng biết rằng bà
cũng mù tịt như mình. Nhưng Archie và Melanie cùng India thì
biết. Trong im lặng, nàng gần như có thể cảm thấy những ý
nghĩ của India và Melanie quay cuồng như sóc nhốt trong lồng.
Họ biết một chuyện gì đó, đang chờ một cái gì đó mặc dù họ cố
gắng làm như mọi sự vẫn bình thường. Và tâm trạng bất an của
họ truyền sang cho Scarlett, làm cho nàng càng bồn chồn hơn
trước. Lóng ngóng thế nào, nàng thọc mũi kim vào ngón tay cái
và khẽ kêu lên một tiếng phần nào vì đau, phần vì bực với
mình, làm tất cả giật thót người, nàng bóp mạnh ngón tay cho
đến khi một giọt máu tươi hiện ra.
- Quả là tôi quá bồn chồn, không khâu được, nàng tuyên bố
và ném đồ khâu xuống sàn. Tôi bồn chồn đến mức muốn la lên.
Tôi muốn về nhà đi nằm. Frank biết thế và đáng ra anh ấy
không nên đi họp thì phải. Anh ấy cứ luôn miệng nói tới nói lui
về chuyện đi bảo vệ phụ nữ chống lại bọn da đen cùng bọn Bị
Thảm, thế nhưng, đến lúc cần anh ấy làm tí chút công việc bảo
vệ thì anh ấy đâu? Ở nhà, lo cho tôi ư? Không, thực tế là anh ấy
đang chạy nhăng cùng với lũ đàn ông khác chỉ độc có ba hoa
và...