India đứng phắt dậy, thân hình mảnh dẻ của cô run bắn lên
vì sự lăng mạ đó.
- Phải, đúng là tôi căm ghét chị, cô nói bằng một giọng run
run nhưng rành rọt. Nhưng đâu phải vì đạo đức giả mà tôi
không nói ra. Đó là vì một điều chị không thể hiểu nổi, bởi chị
không có bất kỳ... bất kỳ khái niệm gì về lịch sự thông thường,
không được giáo dục tử tế. Đó là vì cái nhận thức rằng nếu tất cả
chúng ta không đoàn kết lại và dẹp những thù ghét nhỏ trong
nội bộ, chúng ta sẽ không thể hi vọng đánh bại bọn Yankee.
Nhưng chị... chị... chị đã làm tất cả những gì chị có thể làm để
hạ uy tín những người tử tế... bôi tro trát trấu vào một người
chồng tốt, khiến cho bọn Yankee và lũ hạ lưu có quyền cười tất
cả chúng tôi và chửi chúng tôi là không có phẩm cách quý tộc.
Bọn Yankee đâu có biết chị không phải là người thuộc đẳng cấp
chúng tôi và trước nay chưa bao giờ làm thế. Bọn Yankee không
có đủ trí khôn để thấy là chị chẳng có chất gì là quý tộc cả. Và
khi chị cứ rong ruổi xe ngựa qua các khu rừng, chị không những
tự phơi mình mà còn đặt tất cả những phụ nữ đoan trang trước
nguy cơ bị bọn da đen và bọn rác rưởi da trắng tấn công, bằng
cách tự biến thành vật cám dỗ chúng. Đồng thời chị đã đẩy
những người đàn ông của chúng ta vào vòng nguy hiểm, có thể
mất mạng bởi vì họ buộc phải...
- Lạy chúa tôi, India! Melanie kêu lên và mặc dù đang cơn tức
giận, Scarlett cũng kinh ngạc khi nghe thấy Melanie kêu tên
Chúa cách ấy. Cô phải im đi! Chị ấy không biết, thế mà cô lại...
im đi nào! Cô đã hứa...
- Ôi, các cháu! Bà Pitty van vỉ, môi run lên.
- Tôi không biết cái gì? Scarlett sôi máu đứng dậy đối mặt với
India đang bắn những tia mắt lạnh lùng và Melanie đang cầu
khẩn.
- Dững con gà mái dật bủn cục te cục tác! Archie đột ngột nói,
giọng khinh bỉ. Chưa ai kịp quở trách lão, thì cái đầu bạc đã