Người ta thấy sự sốt ruột đang đấu tranh với phép lịch sự
trên bộ mặt ngăm đen của Rhett.
- Lạy Chúa, bà Wilkes, họ đã bị tình nghi ngay từ đầu... có
điều là họ đã khôn ngoan không để bị tóm... cho đến đêm nay!
Làm sao tôi biết ư? Tối nay, tôi đang chơi poker với hai tên đại
úy Yankee say rượu, chúng đã lộ ra. Bọn Yankee biết đêm nay sẽ
có chuyện và chúng đã chuẩn bị đối phó. Các ông nhà ta khờ dại
chui vào bẫy.
Trong thoáng chốc, Melanie như lảo đảo vì bị giáng một đòn
nặng và Rhett quàng tay đỡ cho nàng đứng vững lại.
- Đừng nói cho hắn biết! India kêu lên, trừng trừng nhìn
Rhett. Hắn định bẫy chị đấy! Chị không nghe thấy hắn nói là
hắn đã ngồi chơi với bọn sĩ quan Yankee tối nay đó sao?
Rhett vẫn không nhìn cô. Mắt chàng riết róng cắm vào bộ
mặt nhợt nhạt của Melanie.
- Nói cho tôi hay nào. Họ đi đâu? Họ có chỗ tập kết nào
không?
Tuy đang lo sợ và không hiểu đầu đuôi ra sao, Scarlett vẫn
nghĩ rằng nàng chưa từng thấy một bộ mặt nào ngay đuỗng vô
cảm như mặt Rhett lúc này, nhưng rõ ràng là Melanie thì nhìn
thấy một cái gì khác, một cái gì khiến nàng tin cậy. Nàng rướn
thẳng thân hình nhỏ bé của mình, né khỏi cánh tay đang đỡ
nàng và khẽ nói bằng một giọng run run:
- Ở quá đường Decatur, gần Khu Lán trại. Tập kết trong một
căn hầm của đồn điền Suelivan cũ... Cái đồn điền bị thiêu cháy
một nửa ấy.
- Cảm ơn. Tôi sẽ phóng thật nhanh. Bọn Yankee đến đây thì
tất cả đều khai là không biết gì nhé.
Chàng biến đi nhanh đến nỗi khi chiếc áo choàng lẫn vào
đêm tối, họ gần như không tin rằng chàng vừa ở đó, cho đến khi
nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo và tiếng vó dồn dập của một con
ngựa phóng nước đại.