- Bọn Yankee sắp đến đây ư? Bà Pitty kêu lên và, đôi chân bé
nhỏ khuỵu xuống, bà gieo mình trên chiếc ghế sofa, quá khiếp
đảm không dám khóc.
- Có chuyện gì vậy? Anh ta nói vậy nghĩa là thế nào? Nếu các
người không nói cho tôi biết thì tôi phát điên mất! Scarlett nắm
lấy Melanie lay thật dữ làm như có thể dùng sức mạnh lay bật ra
một câu trả lời từ miệng Melanie.
- Nghĩa là thế nào? Nghĩa là có thể bà đã gây ra cái chết của
Ashley và ông Kennedy! Mặc dầu sợ thắt ruột, giọng India vẫn
ngân lên một nốt đắc thắng. Đừng có lay Melly nữa. Chị ấy sắp
ngất xỉu đấy.
- Không, tôi không ngất đâu, Melanie thì thào, tay bíu chặt
lấy thành ghế.
- Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! Ashley chết ư? Ai làm ơn nói cho
tôi...
Giọng Archie, giống như một cái bản lề gỉ, cắt ngang lời
Scarlett.
- Ngồi xuống, lão ra lệnh gọn lỏn. Nhặt đồ khâu lên. Hãy tiếp
tục khâu dư không có chuyện gì xảy ra. Tui biết bọn Yankee có
thể đã ro thám nhà này từ lúc lặn mặt trời. Tui đã bảo các bà
ngồi xuống và khâu vá đi.
Họ run rẩy làm theo, cả bà Pitty cũng cầm một chiếc tất lên
trong những ngón tay lẩy bẩy trong khi cặp mắt giương to như
mắt một đứa bé khiếp đảm cứ đảo quanh tìm một lời giải thích.
- Ashley đang ở đâu? Điều gì đã xẩy đến với chú ấy, Melly?
Scarlett kêu lên.
- Sao không hỏi chồng bà đang ở đâu? Bà không quan tâm
đến ông ấy sao? Cặp mắt bền bệt của India rực lên một ánh độc
ác cuồng dại trong khi tay cô hết vò nhàu lại trải ra chiếc khăn
tắm cô đang mạng dở.
- India, tôi xin cô! Melanie đã làm chủ được giọng nói, nhưng
bộ mặt trắng nhợt, nhớn nhác cùng cặp mắt đau khổ của nàng