ngẩng phắt lên và lão nhanh nhẹn đứng dậy: “Có ai đi tới.
Không phải ông Wilkes. Các bà thôi đi đừng có cục tác nữa.”
Giọng lão chứa đầy uy quyền nam giới và các bà đột nhiên
đứng im, mọi vẻ giận dữ nhanh chóng tan biến trên mặt khi lão
tập tễnh đi ngang qua phòng ra cửa.
- Ai đó? Lão hỏi trước cả khi ngưới khách kịp gõ cửa.
- Thuyền trưởng Butler. Cho tôi vào.
Melanie băng qua sàn nhanh đến nỗi những vành váy dồn
lên rất mạnh để lộ ống quần trong tới đầu gối và Archie chưa
kịp đặt tay lên quả đấm cửa, nàng đã mở toang ra. Rhett Butler
đứng trong khung cửa, chiếc mũ vành mềm màu đen xụp
xuống tận mắt, gió cuồng loạn táp vào chiếc áo choàng phần
phật quấn quanh người. Riêng lần này, chàng dẹp mọi cung
cách lịch sự, không bỏ mũ cũng chẳng nói với ai khác. Chàng
chỉ để mắt đến Melanie và không chào xã giao hỏi độp luôn:
- Họ đi đâu rồi? Nói cho tôi biết nhanh lên. Đây là chuyện
sinh tử.
Giật mình và bàng hoàng, Scarlett và bà Pitty nhìn nhau
kinh ngạc. Như một con mèo già gầy nhom, India lao qua căn
phòng, đến bên cạnh Melanie.
- Đừng nói gì với hắn ta cả, cô kêu lên. Hắn là một tên do
thám, một tên Scallawag.
Thậm chí Rhett không thèm nhìn cô.
- Nhanh lên, bà Wilkes! Có thể hãy còn kịp.
Melanie như bị tê liệt vì kinh hãi, chỉ trừng trừng nhìn vào
mặt Rhett.
- Chuyện quái quỷ gì... Scarlett nói không hết câu.
- Bà ngậm mồm lại, Archie ra lệch gọn lỏn. Cả cô nữa, Melly.
Xéo ra khỏi đây, đồ Scallawag chết tiệt.
- Không, Archie, không! Melanie kêu lên và run rẩy nắm lấy
cánh tay Rhett như để che chở cho chàng trước Archie. Chuyện
gì đã xảy ra vậy? Làm sao... làm sao ông biết?