CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1127

Luồng mắt giận dữ của nàng lia tới mặt India và nàng dừng

lại. India đang thở gấp và đôi mắt nhờ nhạt không có lông mi
của cô dán vào mặt Scarlett với một vẻ lạnh lùng dễ sợ.

- Nếu không phiền cô quá, India, nàng bật ra, giọng mỉa mai,

xin cô cho biết tại sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm suốt buổi tối
như vậy? Phải chăng mặt tôi đã chuyển sang màu xanh lục hay
đại loại như thế?

- Chả phiền gì hết, tôi xin nói để bà biết, India nói, mắt long

lanh. Thậm chí tôi còn thích thú mà nói nữa kia. Tôi căm uất
thấy bà đánh giá thấp một người ưu tú như ông Kennedy. Nếu
bà biết là...

- India! Melanie nói như cảnh cáo, hai tay nắm chặt lấy đồ

khâu.

- Tôi nghĩ tôi hiểu chồng tôi hơn cô, Scarlett nói, hăng lên và

hết cả khắc khoải trước triển vọng một cuộc cãi lộn, cuộc cãi lộn
công khai đầu tiên với India. Melanie nhìn vào mắt India và
India miễn cưỡng bặm môi lại. Nhưng gần như ngay sau đó, cô
lại bật ra nói bằng một giọng lạnh lùng chứa chất căm thù.

- Scarlett O’Hara, chị nói chuyện bảo vệ bảo viếc làm tôi phát

ớn. Chị đâu có cần ai bảo vệ! Nếu chị muốn được bảo vệ thì chị
ắt chẳng bao giờ phơi mình như chị đã làm thế suốt mấy tháng
qua, diện thật điệu đi khắp thành phố trưng trổ với những
người đàn ông lạ mặt, hi vọng họ ngưỡng mộ chị! Điều xảy đến
với chị chiều nay thật là đáng đời cho chị và nếu trên đời này có
công lý thì lẽ ra chị phải chịu hậu quả nặng nề hơn mới đúng.

- Ôi, India, im đi! Melanie kêu lên.
- Cứ để cho cô ấy nói, Scarlett cũng kêu lên. Tôi nghe sướng

cái lỗ tai lắm. Xưa nay tôi vẫn biết là cô ấy ghét tôi và cô ấy quá
ư đạo đức giả nên không dám thừa nhận. Nếu cô ấy nghĩ có thể
câu được kẻ ngưỡng mộ mình, hẳn cô ấy sẽ sẵn sàng cởi truồng
đi khắp các phố từ sớm tinh mơ đến tối mịt.