- Ôi, lạy chúa! Bà Pitty buông đồ khâu xuống đầu gối, môi
dẩu lên vì phật ý. Tình thật, cô không hiểu tối nay tất cả các
cháu có chuyện gì. Cháu và India cứ bồn chồn và gắt như mắm
tôm ấy.
Không ai trả lời bà, Melanie thậm chí cũng không xin lỗi về
sự cáu gắt của mình mà chỉ tiếp tục khâu mải miết.
- Những mũi khâu của cháu dài hàng phân thế này, bà Pitty
đắc ý nhận xét. Cháu sẽ phải gỡ tất cả ra thôi. Cháu làm sao thế?
Nhưng Melanie không trả lời.
“Có chuyện gì xảy ra với họ ấy nhỉ?” Scarlett tự hỏi. Phải
chăng nàng quá chìm đắm trong nỗi sợ hãi của riêng mình nên
không nhận thấy? Phải, mặc dầu Melanie đã cố hết sức để làm
cho buổi tối nay giống như bao buổi tối họ đã cùng qua với
nhau, trong không khí vẫn có cái gì khang khác, một nỗi khắc
khoải không phải hoàn toàn do sự chấn động và kinh hoàng
trước sự kiện chiều nay mà ra. Scarlett liếc trộm những người
xung quanh và có bắt gặp một cái nhìn của India. Nó làm cho
nàng khó chịu vì đó là một cái nguýt dài như đo dò, chứa trong
chiều sâu lạnh lùng của nó một cái gì mạnh hơn sự căm ghét,
một cái gì xúc phạm hơn cả sự khinh bỉ!
“Cứ như thể cô ta cho rằng vì mình mà nên chuyện”, Scarlett
bất bình nghĩ thầm.
India quay sang Archie. Mặt cô lúc này không còn có vẻ bực
bội với lão và cô nhìn lão như lo lắng thầm hỏi. Nhưng lão
không thấy cái nhìn ấy. Lão đang trân trân xoáy mắt vào
Scarlett cũng với cái vẻ lạnh lùng nghiệt ngã hệt như India vừa
rồi.
Căn phòng ắng xuống buồn tẻ vì Melanie thôi không chuyện
trò gì nữa và trong im lặng, Scarlett nghe thấy tiếng gió nổi bên
ngoài. Bỗng nhiên buổi tối trở nên hết sức khó chịu. Giờ đây
nàng bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng trong không khí và tự hỏi
phải chăng từ đầu buổi tối đã như thế nhưng nàng quá xáo đảo